Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 09:51
Hãy lắng nghe tiếng khóc
Lắng nghe tiếng thét gào
Tiếng những móng tay bết máu
Cào trên những bức tường
Ai muốn đứng về phía
Người bị áp bức, đói nghèo?
Không một ai lên tiếng
Về những điều khổ đau
Hãy lắng nghe bước chân
Trong âm thầm chạy trốn
Lắng nghe tiếng con người
Gục ngã trong bóng tối
Tiếng những người bất lực
Trên xác chết thở dài
Và như mưa xối xuống
Tiếng đòn roi bạo tàn
Nhưng cao hơn tất cả
Tiếng lời ca vang trời.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 09:44
Một thiếu phụ trẻ cô đơn
Bám sau chiếc xe tang gào khóc
Một đám tang không cờ phướn
Một đám tang không trống kèn
Bóng ma giống những bóng đen
Đứng dọc con đường đêm phủ mờ sương khói
gió rung những lá vàng rụng xuống
Những ngôi nhà cửa đóng im lìm
Và sau những gốc cây bên đường
Những đôi mắt nhìn đám tang câm lặng
Không ai biết tên của người đã chết
Trong một ngày buồn đen tối, không trăng.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 09:37
Với đôi chân trần, họ bước
Đi qua bão gió, mưa rơi
Và hai bàn tay xiết chặt
Gầy khô với những vết bầm
Họ đang cất tiếng gọi tôi
Với một giọng trầm giận dữ
Họ nhổ vào chính mặt tôi
Đang xám đi vì khiếp nhược
Máu đỏ bết thành từng đám
Trên vai áo họ bạc màu
Họ bước không hề để ý
Bão đang gào thét cuồng điên.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 09:32
1.
Mưa sầm sập, gió thét gào
Những họng súng điên cuồng phun lửa
Tiếng khóc than từ đất dậy lên
Hỡi cỏ hỡi cây
Hãy nhớ mặt những tên đao phủ
Đấy là năm 1950 trong mùa thu giá lạnh
Hai trăm linh hồn khổ đau đã ngã xuống nơi này
Dòng sông trong xanh trở thành dòng sông máu
Hãy sống lại hỡi những người vô tội
Để lên án trước nhân gian lịch sử nhớp nhơ
Trong bóng tối mênh mông, chúng tôi mai táng đau buồn
Mưa nức nở lau đi từng vết máu
Có lẽ nào không một ai sống lại?
Có lẽ nào cả hia trăm người ấy
Đã biến thành những linh hồn đắng cay trong đất đời đời?
2.
Mười năm sau ở chính nơi này
Mọc lên ngôi nhà nghỉ cuối tuần của vị quan danh giá
Với những lời thì thào luận bàn trong bóng tối
Những âm mưu bẩn thỉu sinh ra
Và một cô bé gái đang mơ
Giấc mơ của những chàng trai lội qua sông chân đất
Trong bóng đêm cô mở to đôi mắt
Từ bụi cây sau nhà vọng tiếng quạ kêu
Cùng ngọn gió hoang lành lạnh thổi bên hè
Có lẽ nào không một ai sống lại?
Không còn chứng nhân nào của lịch sử nhớp nhơ?
Tiếng gió thổi, tiếng quạ kêu trong đêm - tiếng người than khóc?
Phải chăng tất cả đã biến thành những linh hồn đắng cay trong đất đời đời?
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 08:30
Chúng ta đã đánh mất tiếng cười trong một ngày dài
Và khi chúng ta gắng nở nụ cười trước quán rượu trong hẻm phố
Bộ mặt chúng ta trở nên nhăn nhở và méo mó
Khi chúng ta cầm bàn tay ấm áp của người khác
Bàn tay chúng ta lạnh giá, nháp thô
Khi chúng ta lê gót qua đêm
Sự đói nghèo cố hữu đã thoát khỏi những người thù hận chúng ta
Chúng ta nổi giận và hối hận, nguyền rủa và giã biệt
Và khi chúng ta đẩy cửa ngôi nhà và gọi tên những người vợ
Giọng của chúng ta trở thành những lời ai oán buốt đau.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 08:23
Đã có những tháng năm cây sáo ậy từng than khóc âm thầm
Rồi một đêm nó nhận ra lòng nó rung lên bất tận
Nó không phải ngọn gió, không phải vầng trăng
Nó hoàn toàn nhận ra nó chính là cây sáo
Sự than khóc âm thầm làm nó rung lên
Vầ nó nhận ra cuộc sống chính là
Khóc âm thầm lặng lẽ ở bên trong.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 08:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/02/2011 20:15
Sau một cuộc đời cô đơn, người đã ra đi
Chúng tôi mai táng người
trên quả đồi câm lặng
Trước mặt là dòng suối,
sau lưng lại tiếp những quả đồi
Những ngọn gió dịu dàng thổi qua trong mùa xuân ấm áp
Một tấm văn bia đứng bên nấm mộ
Đứng cô đơn như cuộc đời người
Như chứng nhân của thời gian đi qua chẳng có gì đáng nhớ
Tấm bia xạm dần
trong buồn bã tháng năm
Chỉ gợi nhớ một cái gì đâu đó
Có thể nhìn và có thể nghe.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 07:55
1.
Tất cả những người ấy đã kết thúc sự sống này trong nỗi cô đơn
Ngọn gió ấy đã thổi trên những đỉnh đồi xa ngái
Đêm trăng ấy. Tất cả những điều ẩn sau tiếng chuông buồn bã
Giờ đang khóc than cùng với tiếng chuông
Những điều ấy bị đánh cắp tên gọi và dáng hình
Những điều giờ đây trong lòng tôi chất nặng
2.
Ngày lại ngày tôi trở nên giống những điều kia
Đơn độc trở về một nơi nào đấy
Một hồ nước đâu đây trong một ngày bất chợt
Tôi tìm đến mênh mông và đứng khóc âm thầm
Ôi có một trái tim buồn của ai đó trong tôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 07:48
1.
Đứa bé ngắm nhìn tuyết trắng đang bay ngoài cửa sổ
Trong đôi mắt nó tuyết đáng yêu và huyền ảo làm sao
Nó đưa bàn tay nhỏ vẫy tuyết như cây non vẫy lá
Thế giới quanh đứa bé kia bí ẩn ngập tràn
Nó hiểu vì sao tuyết láp lánh bay và tuyết thì thầm
Tất cả những gì trong mắt đứa bé kia làm đời sống vẫn tràn đầy bất tận.
2.
Và một ngày kia khi đứa bé cất tiếng gọi Mẹ
Điều bí ẩn trong từ Mẹ liền biến mất mà đứa bé không hay
Rồi bí ẩn trong những bông hoa, những cái cây và những ngôi sao
Đều biến mất khi đứa bé học những từ này với niềm hạnh phúc
Khi đứa bé kia trở thành người lớn
Mọi bí ẩn của thế gian ra đi vĩnh viễn không về
3.
Đến một ngày nhìn tuyết bay như thể hôm nay
Chàng trai, đứa bé xưa, chỉ thấy lòng khổ đau về người yêu vằng bóng
Dọc bờ suối trong hoàng hôn chàng bước
Chàng thầm khóc nhớ thương năm tháng tuổi thơ mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2008 07:13
Tôi tỉnh khỏi cơn mơ
Trong cơn mơ một chiếc quan tài đuổi theo tôi
Tôi chạy vòng quanh một gốc cây
Và bất chợt tôi nghe tiếng con chim đang hót
Hãy tỉnh giấc, hỡi người bất hạnh bị ngược đãi
Hõi người bất hạnh bị chà đạp, hãy mở đôi môi
Hãy kiên nhẫn bay qua bầu trời đang mỗi lúc một thấp
Không có một khoảng trống nào cho những bóng ma
Ôi con chim đêm thổn thức đau buồn
Trong bóng tối một chàng trai cũng đau buồn thổn thức
Mười ngón tay bấu vào chiếc quan tài.
Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối