Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Geo ngày 23/03/2009 18:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/03/2009 19:22
Vâng tôi tin, hạnh phúc là có thật!
Mặt trời chưa lịm tắt giữa bầu trời.
Bình minh - đỏ trang Thánh Kinh trước mặt,
Dự cảm bao điều rực rỡ thắm tươi.
Vâng tôi tin, hạnh phúc là có thật!.
Hãy ngân lên, nước Nga vàng ơi!
Ngọn gió mê tơi xao lòng cứ thổi!
Ôi sung sướng - ai trong niềm vui mong đợi
Còn nhớ nỗi buồn du mục một thời.
Hãy ngân lên, nước Nga vàng ơi!
Tôi khát tiếng ầm ào dòng nước xiết,
Yêu ánh sao trên sóng biếc rung rinh,
Yêu nỗi đau cồn cào hạnh phúc,
Và những người dân chân chất quê mình.
Tôi khát tiếng ầm ào dòng nước xiết.
Gửi bởi Geo ngày 22/03/2009 00:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Geo vào 22/03/2009 00:52
Bài dịch "Đêm" của Hoàng Thị Vinh là bài dịch được trao giải cao trong cuộc thi dịch thơ A. Puskin năm 1999 do Hội đồng Văn học dịch, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Dịch giả đã chọn thể thơ lục bát rất thích hợp để địch bài này, và trong xử lý câu chữ có nhiều sáng tạo, mới lạ.
"Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hoà vào êm êm
Dòng sông tình đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa"...
Chỉ hơi tiếc câu cuối dịch chưa thật thoát ý.
Xin gửi sau đây 1 bản dịch không theo lục bát:
ĐÊM
Giọng anh gọi dịu dàng, tha thiết
Làm xao xuyến đêm khuya tịch mịch.
Ngọn nến buồn leo lét cháy bên giường
Thơ anh hoà, róc rách trào tuôn
Thành dòng suối tình yêu sóng sánh
Tràn ngập em. Trong đêm, lóng lánh -
Ánh mắt em cười và tiếng vọng thanh thanh:
Anh, thương yêu,... đây... của anh...của anh!...
1823
Gửi bởi Geo ngày 21/03/2009 21:59
Con đường lóng lánh bạc,
Ngươi gọi ta về đâu? -
Trải dài như cây nến Thánh,
Vì sao rực rỡ trên đầu.
Buồn hay vui được ngươi ấp ủ?
Ngươi dẫn đến chốn mê cuồng viễn xứ?
Hãy giúp ta nhiệt huyết đường ơi,
Để ta yêu được tuyết giá của ngươi.
Hãy chất cho ta lên xe trượt tuyết:
Bình minh, cành liễu dắt dây cương.
Có thể, tự mình ta sẽ đến
Chốn xa kia - Cửa ngõ Thiên Đường.
Gửi bởi Geo ngày 21/03/2009 21:49
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Geo vào 16/05/2011 17:47
Sau núi non, những thung lũng óng vàng
Là đường thôn trải dài xa tít,
Tôi thấy khói chiều lan toả, vạt rừng,
Và bờ giậu - tầm ma chen vấn vít.
Nơi đó từ tinh mơ trên chóp các nhà thờ
Bầu trời dần trở màu xanh ngắt,
Và cỏ ven đường cất tiếng reo vui,
Làn gió ẩm dâng từ mặt hồ trong vắt.
Không phải vì khúc ca xuân trên đồng
Mà tôi quý tấm thảm xanh màu liễu –
Tôi đã yêu, bằng nỗi đau chim sếu,
Tu viện uy nghi trên triền núi cheo leo.
Mỗi buổi chiều bâng lâng màn sương khói,
Ráng hoàng hôn rơi rớt xuống thân cầu,
Em bước nhẹ - kẻ lữ hành mòn mỏi,
Đến nguyện cầu bên thánh giá hồi lâu.
Hồn hiền dịu của em nơi tu viện
Đắm chìm trong sâu lắng tiếng cầu kinh.
Trước ban thờ, trước tượng Chúa anh linh
Xin em nguyện cho hồn tôi đã chết.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Geo ngày 21/03/2009 18:50
Attends-moi (tiếng Pháp)
Si tu m'attends, je reviendrai,
Mais attends-moi très fort.
Attends, quand la pluie jaune
Apporte la tristesse,
Attends quand la neige tournoie,
Attends quand triomphe l'été
Attends quand le passé s'oublie
Et qu'on n' attend plus les autres.
Attends quand des pays lointains
Il ne viendra plus de courrier,
Attends, lorsque seront lassés
Ceux qui avec toi attendaient.
Si tu m'attends, je reviendrai.
Ne leur pardonne pas, à ceux
Qui vont trouver les mots pour dire
Qu'est venu le temps de l'oubli.
Et s'ils croient, mon fils et ma mère,
S'ils croient, que je ne suis plus,
Si les amis las de m'attendre
Viennent s'asseoir auprès du feu,
Et s'ils portent un toast funèbre
A la mémoire de mon âme...
Attends. Attends et avec eux
refuse de lever ton verre.
Si tu m'attends, je reviendrai
En dépit de toutes les morts.
Et qui ne m'a pas attendu
Peut bien dire : "C'est de la veine".
Ceux qui ne m'ont pas attendu
D'où le comprendraient-ils, comment
En plein milieu du feu,
Ton attente
M'a sauvé.
Comment j'ai survécu, seuls toi et moi
Nous le saurons,
C'est bien simple, tu auras su
m'attendre, comme personne.
Gửi bởi Geo ngày 21/03/2009 09:00
Đã sửa 10 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2017 08:53
Hãy đợi, anh sẽ về.
Mãi đợi chờ, em nhé,
Đợi, khi cơn mưa vàng
Gieo nỗi buồn quạnh quẽ,
Đợi, khi mờ tuyết bay,
Đợi, khi trời nắng cháy,
Dù ngày qua đã thấy
Chẳng ai còn đợi ai.
Đợi, khi từ xa ngái
Không một cánh thư về,
Đợi, khi người cùng đợi
Đã chán chường ủ ê.
Đợi anh, anh sẽ về,
Điều tốt lành đừng chúc
Cho những kẻ học thuộc:
Đã đến lúc cần quên.
Cho dù mẹ và con
Tin chẳng còn anh nữa,
Mặc bè bạn nản chờ,
Quây quần bên đống lửa,
Cạn chén viếng hồn anh…
Chớ vội vàng cùng họ
Nhấp chén rượu điêu linh.
Đợi anh, anh sẽ về,
Trêu ngươi mọi cái chết.
Mặc kẻ không đợi chờ
Sẽ nói: May hắn thoát.
Kẻ không chờ sao biết,
Trong lửa đạn chiến trường
Bằng chờ đợi yêu thương
Em cứu anh thoát chết.
Chỉ em và anh biết
Anh sống sót vì sao, -
Giản dị: Có ai đâu
Biết đợi như em vậy…
Gửi bởi Geo ngày 21/03/2009 09:00
Đã sửa 10 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/11/2017 08:53
Hãy đợi, và anh sẽ về.
Vững lòng em nhé, chớ nề dài lâu,
Đợi, khi nỗi buồn thẳm sâu
Dâng theo mưa lãng đãng màu vàng phai,
Đợi, khi bão tuyết tơi bời,
Đợi, khi nắng nỏ ngút ngời lửa nung,
Đợi, khi người khác nản lòng
Hôm qua đã hết đợi trông người rồi,
Đợi, khi từ chốn xa xôi
Không phong thư chuyển về nơi quê nhà,
Khi ai cùng đợi ngày qua
Chán chường, mắt đã nhạt nhoà bóng anh..
Đợi anh về nhé, ngày xanh,
Những lời tốt đẹp chớ dành chúc ai -
Kẻ ra rả kiểu thuộc bài:
“Quên đi, đến lúc nguôi ngoai được rồi!”
Dù mẹ và con cũng thôi -
Tin rằng anh đã bên đồi xác chôn,
Mặc cho bè bạn mỏi mòn
Quanh đống lửa đỏ quây tròn bên nhau
Uống vang đắng trọn đêm thâu
Viếng linh hồn kẻ qua cầu chốn xa.
Đợi anh! Chớ vội tham gia
Cùng họ cạn chén để mà lòng đau.
Đợi anh, anh sẽ về mau,
Dẫu muôn cái chết đương đầu sá chi,
Mặc ai không đợi nghĩ suy,
Phán rằng: “Hắn thoát… chỉ vì gặp may”.
Không đợi, sao biết được đây:
Giữa nơi bom đạn ken dày, có em
Bằng niềm mong đợi ngày đêm
Cứu anh thoát chết, vẹn nguyên trở về.
Vì sao anh được chở che
Thoát vòng lửa đạn bốn bề bủa vây,
Chỉ em, anh biết điều này:
Riêng em biết đợi đến ngày đoàn viên.
Gửi bởi Geo ngày 13/03/2009 08:13
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Geo vào 07/11/2012 14:27
Tôi buồn rầu khi ngắm vườn thu
Chao ôi, thật đau lòng, thật tiếc!
Chỉ còn sắc đồng liễu thôi, tôi biết
Ở lại cùng ta trong tháng chín này.
Những cặp môi xa lạ đã mang đi
Hơi ấm của em và thoáng run rẩy ấy.
Dường như có cơn mưa nhỏ rắc rây
Từ cõi lòng bắt đầu đông cứng vậy.
Nhưng thậy kệ! Tôi không hề sợ
Một niềm vui khác đã đến rồi.
Bởi chẳng gì còn lại cùng tôi,
Ngoài vàng úa và ngoài ẩm ướt.
Bởi tự mình tôi cũng không gìn giữ
Cho nụ cười, cho cuộc sống êm trôi.
Đoạn đường tôi trải qua dầu ngắn ngủi
Mà biết bao lầm lỗi đã mắc rồi.
Đời nực cười, mâu thuẫn - nực cười.
Xưa từng thế và xa sau mãi thế.
Vườn mùa thu giờ hệt như nghĩa địa -
Xương bạch dương rải rác khắp đó đây.
Rồi chúng ta sẽ tàn héo, có ngày
Và như khách, đến bên vườn, lặng đứng…
Sẽ chẳng có hoa nở giữa mùa đông,
Nên thiết nghĩ, chẳng cần buồn về chúng.
Gửi bởi Geo ngày 01/03/2009 00:08
Nét độc đáo của bài thơ này là với nhan đề "Tình yêu", nhưng cả bài trong nguyên tác không hề nhắc đến chữ "tình yêu", thậm chí chữ "tình" cũng không.
Hai câu sau đây dịch giả đã hiểu nhầm ý tác giả:
"Nhưng tình rất chân thành và bí ẩn
Tình bắt nguồn từ tĩnh lặng, hân hoan".
Theo nguyên tác, dịch nghĩa phải là: "Hiển nhiên và bí ẩn, nó dẫn ta xa khỏi sự yên tĩnh và niềm vui.
Bản dịch của Geo như sau:
TÌNH YÊU
Khi như rắn cuộn tròn
Trong tim làm phù phép,
Lúc như bồ câu mải miết
Gù bên cửa sổ ngày đêm,
Khi rực rỡ ánh lên trong giọt sương,
Lúc huyền diệu - đóa hoa thiếp ngủ…
Nhưng hẳn lén dẫn ta muôn thuở
Khỏi niềm vui và sự bình yên.
Biết hoà cùng giọng ngọt ngào nức nở
Trong tiếng vĩ cầm cầu nguyện âu lo,
Và đáng sợ nếu như ta đoán được
Trong nụ cười còn xa lạ bâng quơ.
11-1911
Gửi bởi Geo ngày 24/02/2009 03:59
Bản gốc tiếng Nga và bản dịch không khớp nhau. Có sự nhầm lẫn.
Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối