“Мне грустно на тебя смотреть...”

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.


1923

Năm 1923, Esenin làm quen với Avgusta Miklashevskaya, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng và ngay lập tức phải lòng nữ nghệ sĩ, dù bà lớn hơn ông 4 tuổi. Quan hệ của họ chỉ được biết đến rộng rãi sau khi nhà thơ qua đời, trong những hồi tưởng của chính Miklashevskaya. Theo những hồi tưởng này, tình yêu giữa hai người hoàn toàn trong sáng, họ thậm chí còn chưa một lần hôn.

Mối quan hệ với Miklashevskaya có ảnh hưởng sâu đậm đến sự nghiệp của Esenin, thậm chí một số nhà nghiên cứu còn coi Miklashevskaya là nàng thơ cuối cùng, là người phụ nữ cuối cùng mà Esenin yêu say đắm. Chính trong thời kỳ này ông viết bài thơ Anh thật buồn khi ngắm nhìn em. Trong bài thơ Esenin viết những câu như tổng kết và đánh giá cuộc đời mình «Так мало пройдено дорог Так много сделано ошибок», tuy vậy ôn cũng không đánh giá cao quá khứ của người yêu «Чужие губы разнесли Твое тепло и трепет тела».

Rất có thể Esenin ghen tuông với những người hâm mộ Miklashevskaya, và không thích khi bà quá nổi tiếng. Ông tiếc khi phải chia tay với bà, nhưng cũng hiểu sự chia lìa là tât yếu, bởi ông không thể chịu nổi việc những người đàn ông khác ngưỡng mộ nữ nghệ sĩ. Trong những dòng thơ cuối ông chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn tiếp diễn, và sự chia ly của họ thật là nhỏ nhoi không đáng kể so với vòng luân chuyển của thiên nhiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi buồn rầu khi ngắm vườn thu
Chao ôi, thật đau lòng, thật tiếc!
Chỉ còn sắc đồng liễu thôi, tôi biết
Ở lại cùng ta trong tháng chín này.

Những cặp môi xa lạ đã mang đi
Hơi ấm của em và thoáng run rẩy ấy.
Dường như có cơn mưa nhỏ rắc rây
Từ cõi lòng bắt đầu đông cứng vậy.

Nhưng thậy kệ! Tôi không hề sợ
Một niềm vui khác đã đến rồi.
Bởi chẳng gì còn lại cùng tôi,
Ngoài vàng úa và ngoài ẩm ướt.

Bởi tự mình tôi cũng không gìn giữ
Cho nụ cười, cho cuộc sống êm trôi.
Đoạn đường tôi trải qua dầu ngắn ngủi
Mà biết bao lầm lỗi đã mắc rồi.

Đời nực cười, mâu thuẫn - nực cười.
Xưa từng thế và xa sau mãi thế.
Vườn mùa thu giờ hệt như nghĩa địa -
Xương bạch dương rải rác khắp đó đây.

Rồi chúng ta sẽ tàn héo, có ngày
Và như khách, đến bên vườn, lặng đứng…
Sẽ chẳng có hoa nở giữa mùa đông,
Nên thiết nghĩ, chẳng cần buồn về chúng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh ngắm nhìn em mà buồn quá,
Thật đớn đau và tiếc nuối vô ngần!
Em biết đấy, chỉ còn màu vàng úa
Sót lại cùng ta khi tháng chín đến gần.

Thân thể em ấm nồng và rạo rực
Tan tành theo những cặp môi nào.
Như mưa thu rả rích từng dòng lạnh
Từ tâm hồn băng giá cứ tuôn trào.

Thì có sao! Anh chẳng sợ mưa đâu.
Một niềm vui khác đang nhen nhóm.
Không có gì, không còn gì rơi rớt
Ngoài lá mục vàng và ẩm ướt tàn phai.

Đến thân mình anh chẳng còn giữ nổi
Cho cuộc đời ấm êm và những niềm vui.
Con đường đã đi qua quá ngắn,
Mà lỗi lầm sao nhiều thế, than ôi.

Cuộc đời này mâu thuẫn đến nực cười.
Trước nay thế, và mai sau vẫn thế.
Như nghĩa trang, vườn thu nay buồn quá,
Xương cốt bạch dương trơ trụi đó đây rơi.

Chúng ta rồi cũng tàn úa thế thôi
Rồi cũng hết ồn ào, rời vườn như khách lạ...
Nếu giữa mùa đông không loài hoa nào nở,
Cũng không cần thương tiếc chúng đâu em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]