Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2022 09:42
Lam màu nối biển với trời xa
Cứ ngỡ xanh từ mắt toả ra
Nước bạc mài nên nghìn mũi kiếm
Đầm trong rớt một ánh sao sa
Dị hình chẳng thể ghi người đỗ
Sức mạnh như thần đắp tượng ma
Bảng lảng đầu non mây xẩm tối
Ngồi yên sư đã niệm “Di Đà”
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2022 07:23
Chèo con khoả nhẹ giữa dòng bơi
Cảnh sắc nơi đây vắng lặng thời
Đá dựng hình trơ trông chót vót
Non trồng khói tản nghển nhìn chơi
Hay là thần biển, Trời đem chống?
Chắc tại Long Bà, nổi cột khơi?
Tần đế xưa chưa từng đến nhỉ
Vùng này vững mãi cõi Nam thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 21/08/2022 07:17
Căng buồm chẳng vội vượt Hoa Phong
Đá dựng sườn non mọc giữa dòng
Thế nước men theo chân núi chuyển
Hình non bám lạch lối luôn thông
Chiều buông ráng đỏ cò âu lượn
Khói toả hơi thu ẩn cá rồng
Động ngọc ba trăm chừng có lẻ
Đâu nào chốn ấy Thuỷ Tinh cung?
Gửi bởi Đào Nghi ngày 30/04/2021 20:52
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/08/2022 20:10
Thân thì sáu thước tuổi ba mươi.
Ai bảo thông minh để khổ đời?
Chữ nghĩa đâu nào ghen ghét mệnh.
Đất trời lại cứ thích trêu ngươi?
Dở dang văn võ thời cùng quẫn.
Hoán đổi xuân thu tóc bạc rồi.
Xuống tóc mong vào rừng ở ẩn.
Nằm nghe thông hát tận lưng trời.
Gửi bởi Đào Nghi ngày 30/04/2021 20:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/08/2022 20:07
Sống chửa thành danh đã yếu gầy.
Phơ phơ tóc bạc gió vờn lay.
Tính dài chân hạc sao mà cắt.
Mệnh giống lông hồng cũng chẳng hay.
Tướng mặt gian truân trời đất định.
Mày râu bạc trắng tháng năm bày.
Gió tây cuốn cỏ bồng bung rễ.
Chẳng biết nơi nào dạt tới đây?
Gửi bởi Đào Nghi ngày 30/04/2021 20:36
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/08/2022 20:05
Mười năm biệt xứ cảnh cơ bần.
Bạc tóc nơi người gửi tấm thân
Ít bạn qua mời đường diệu vợi
Xuân buồn tiết lạnh bệnh càng lân
Trăng soi vách nát thằn lằn ngủ
Nước cạn ao khô ếch đạp chân
Vạn lý “Đăng Lâu” người chớ đọc
Chân trời, góc biển nửa đời xuân
Gửi bởi Đào Nghi ngày 30/04/2021 20:27
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/08/2022 20:02
Hoa, lá cây đào rụng khắp sân.
Một căn nhà nát kiếp cơ bần.
Ở lâu chợt nhớ ta là khách.
Năm tháng qua rồi hoá lão nhân.
Giả ngố đần ngu phòng kẻ tục.
Nhường người lúc loạn để yên thân.
Phơ phơ mái tóc còn chưa trọn.
Thổi lật khăn thâm gió bụi trần.
Gửi bởi Đào Nghi ngày 30/04/2021 14:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2021 22:00
Tre to những bụi mọc quanh đây.
Chốn ấy người xưa đã dựng lầu.
Nền cũ hồi nao thành đất trống.
Văn xưa sót lại viết Hoàng Châu.
Người sau ngàn thuở còn thương cảm.
Cái việc sang năm chẳng tính đâu.
Chỉ mỗi Trường Giang là khéo đặt.
Bên bồi bên lở chảy về đông.
Gửi bởi Đào Nghi ngày 30/04/2021 14:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2021 21:59
Chân non tùng bách dưới là mồ.
La liệt toàn người của thuở xưa.
Tự tại không hề hay cái chết.
Hoa rơi hoa nở sắc xuân thừa.
Cháu con tưới rượu trong ngày giỗ.
Phú quý trên đời mây nổi trôi.
Rốt cuộc trăm năm đều vậy cả.
Quay đầu bảng lảng bụi mờ phơi.
Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]