Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Loài ếch muốn có vua (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Loài ếch vốn chẳng thông minh
Nếu tự quản lý, dân tình khó yên
Bèn cùng nhau lên xin thượng đế
Cử cho dân một vị Sa hoàng
Thông minh, tư thế đàng hoàng
Hiền lành, gần gũi, cả làng ếch kêu

Trời nghĩ mãi cũng chiều dân khổ
Cử ông vua - khúc gỗ cây dương
Vẻ ngoài đạo mạo khác thường
Thâm trầm như bụt, biết thương mọi người

Cả làng ếch vui cười hớn hở
Nhảy lên đầu lên cổ nhà vua
Bởi vì ông bụt gần chùa
Cho nên ai cũng dám đùa gọi anh
Vua hiền quá, dân tình chóng chán
Lại xin trời trước hạn thay cho

Lần này Trời cử con cò
Cẳng cao mỏ nhọn, chuyên mò đầm ao
Trong làng ếch con nào ló mặt
Cò tóm luôn, xử phạt nuốt liền
Lý do: phạm pháp tất nhiên
Để cò ăn sáng, ăn đêm, ăn ngày

Đời làng ếch từ nay đen tối
Trốn chẳng xong, chịu tội như ruồi
Vua nuốt chửng sắp hết rồi
Đành lên khóc lóc xin Trời thay vua

Trời đã ngán trò đùa chính trị
Bảo rằng: sao các vị lắm lời
Vua hiền chẳng thích thì thôi
Ta cho vua ác lại ngồi kêu than
Thôi ráng chịu, miễn bàn đảo chính
Sửa luật đi, chế định rõ ràng
Để sao bảo vệ dân làng
Kẻo vua mới đến lại càng tệ hơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lá và gốc (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Vào một ngày trời đẹp
Nắng hửng sáng đồi cây
Cả lá cành sung sướng
Xào xạc chuyện đó đây

Đám lá cây ra điều lên mặt
Kể công mình che mát núi đồi
Tán xoè rợp cả bầu trời
Cho người hóng mát đến ngồi gốc cây

Nhiều chim chóc đến đây ca hót
Hưởng bóng râm quả ngọt hoa tươi
Lá đang kể lể công ơn
Bỗng nghe dưới gốc giận hờn tiếng ai:

- Tôi là rễ vươn dài toả toả rộng
Hút chất mùn nuôi sống các anh
Nhờ tôi mới rậm lá cành
Sao không nhớ đến mà giành công lao?

Gốc không vững gió ào cây đổ
Rễ không sâu, lá có sinh sôi?
Các anh có tán tàn rồi
Đừng quên gốc rễ, người nuôi dưỡng mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đám mây (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Trên trời có đám mây giông
Qua vùng đất hạn ruộng đồng chờ mưa
Nhưng mây vẫn thờ ơ bay thẳng
Sấm ì ầm nhưng chẳng giọt nào
Ra đến biển mới rào rào
Đổ cơn mưa lớn, biển nào cần chi
Gặp ngọn núi mây khoe công tích
Núi bảo rằng: có ích gì đâu
Nhà nông thiếu nước đang cần
Không mưa mùa mất, thật rầu cho dân
Nước đổ biển được mấy phân
Như muối bỏ biển, muôn phần vô duyên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hòn đá và viên kim cương (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Kim cương xưa nằm cùng với đá
Được đem về mài giũa đẹp thêm
Nhà kim hoàn bỏ khối tiền
Mua viên đá quý dâng lên Sa hoàng

Kim cương được viền vàng nẹp đỏ
Gắn mũ vua rực rỡ long lanh
Hòn đá biết vậy tị ganh
Cũng đòi về chốn kinh thành tiến vua

Người thợ mỏ định đùa đá ngốc
Bèn gói vào trong bọc đem về
Đặt đá hộc giữa vỉa hè
Nhiều người vấp ngã, chửi thề lung tung

Nhưng hòn đá cuối cùng cũng được
Đem lát đường ngay trước cung đình
Thế là tuy chẳng đẹp xinh
Đá cũng tìm được chỗ mình ước mong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thác và suối (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Thác tuôn ào ào từ vách núi
Bĩu môi chê dòng suối chảy ra:
Trông này, hùng mạnh như ta
Còn ngươi ri rỉ, chắc là sắp khô?
Nhưng thật lạ, bốn mùa tám tiết
Khách thập phương đông nghịt tới thăm?
Suối rằng: - Tôi chảy âm thầm
Từ trong lòng núi, chẳng cần khoe khoang
Nhưng nước khoáng chứa vàng chữa bệnh
Người uống vào sẽ mạnh khoẻ thêm
Anh gào thét suốt ngày đêm
Còn tôi róc rách êm đềm, người yêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con lợn (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Một hôm lợn sang nhà hàng xóm
Vào chuồng bò - rác rởm lẫn phân
Lợn ta vừa dũi vừa lăn
Trở về lấm hết từ chân đến đầu

Chủ mới hỏi: Đi đâu lấm vậy?
Sang nhà bên có thấy giàu sang?
Chắc là sạch đẹp, khang trang?
Khắp nơi châu báu, bạc vàng đầy kho?

Con lợn thở phì phò, nhăn mũi:
- Giàu có nhưng chỉ tội nặng mùi
Khắp nơi phân rác tanh hôi
Nói "bẩn như lợn" thì tôi sạch nhiều

Ta chẳng muốn đặt điều khinh lợn
Tuy nó không biết chốn cần xem
Nhưng đời cũng có khối tên
Giàu sang cái mẽ, lọ lem cả hồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quan đại thần (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Quan lớn nọ đến ngày tận số
Xuống Âm ti khai sổ công thần
Diêm vương mới hỏi xa gần:
Ở đâu? Nghề nghiệp? Nguyên nhân qua đời
Tâu bệ hạ: Quê tôi Ai Cập
Làm quan to tới cấp thượng thư
Nhưng vì đau ốm khật khừ
Bao nhiêu công việc giao thư lại làm
Tôi chỉ biết ăn tham ngủ kỹ
Họ đưa gì tôi ký đại thôi
Diêm vương nghe nói ngắt lời
Thôi thôi, dẫn nó lên trời cho mau
Thấy Hà Bá lắc đầu thắc mắc
Diêm vương rằng: Nó đặc cán mai
Biết mình ngu dốt bất tài
Trị dân quyền lớn hoạ tai càng nhiều
Nên nó đã biết điều nằm nghỉ
Không tham quyền cố vị ngồi dai
Xét về đạo lý chỉ sai
Ăn lương mà lại nằm dài, nên chăng?
Nhưng đỡ hại cho dân là lợi
Nếu đem cân - bớt tội thêm công
Xuống địa ngục, thế là xong
Cho lên Thượng giới cũng không gây phiền

Trong triều tôi dám kể tên
Khối ngài xứng đáng được lên thiên đường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con ếch và con bò (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Con ếch ngồi ở bờ ao
Thấy bò ăn cỏ bảnh bao lạ thường
Bụng to bự đường đường bệ bệ
Giống như quan - tư thế hiên ngang
Ếch thì gầy guộc võ vàng
Tính hay ghen tị muốn ngang với bò
Cố nén hơi phì phò ưỡn bụng
Lớn hơn nhiều nhưng cũng chưa to
Ếch càng dướn bụng hỏi bò
Thế nào anh bạn bây giờ bằng chưa?
- Thêm một tý là vừa bằng đó!
Ếch phình thêm bụng nổ cái đoàng!

Ngụ ngôn ý nghĩa rõ ràng:
Những người ganh tỵ thì càng khổ thân!

Ảnh đại diện

Khỉ soi gương (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Khỉ con vớ được cái gương
Nhìn vào - Xấu quá, dễ thường là ai!
Bèn gọi gấu, bĩu dài miệng chỉ:
Bác hãy xem con quỷ xấu ghê
Mặt thì nhăn nhó, môi trề...
Tôi mà như thế tôi thề chết luôn
Họ nhà tôi cũng buồn cũng, phải kể
Dăm sáu tên xấu thế hoặc hơn...
Gấu cười và bảo khỉ con:
Đừng chê ai nữa, hãy nom chính mày

Chuyện như vậy, trên đời chẳng thiếu
Quỷ Sa Tăng tưởng điệu như tiên
Bọn tham nhũng vẫn ăn tiền
Lại làm ra vẻ thanh liêm hơn đời

Ảnh đại diện

Già kén kẹn hom (Ivan Krylov): Bản dịch của Hồ Quốc Vỹ

Cô gái nọ cũng không xấu xí
Nhưng kén chồng quá kỹ, kén hoài
Thông minh, tốt bụng đẹp trai
Nhà giàu, sang trọng chẳng ai sánh bằng
Muốn yêu cô nhớ rằng chung thủy
Không ghen tuông, biết quý, chiều nuông...
Bây giờ đang đậm sắc hương
Người đông đến hỏi, cô thường chê bai
Chê anh này kém tài kém đức
Anh mũi to, lép ngực, chân queo
Anh kia tạm được, nhưng nghèo
Anh này lại chẳng có nhiều huân chương
Cứ như vậy, chán chường hết rể
Thời gian qua như thể ngựa lồng
Thế mà cô vẫn phòng không
Nếp nhăn đã hiện má hồng phôi pha
Chẳng mấy chốc cái già xồng xộc
Sợ hết xuân cấp tốc tìm chồng
Vơ quàng vớ vội một ông
Khoèo chân lồi rốn, đành lòng cũng ôm

Thói đời già kén kẹn hom
Nhưng là chuyện thực ngụ ngôn chép rồi
Hãy răn mình, các cô ơi!

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: