Vào một ngày trời đẹp
Nắng hửng sáng đồi cây
Cả lá cành sung sướng
Xào xạc chuyện đó đây

Đám lá cây ra điều lên mặt
Kể công mình che mát núi đồi
Tán xoè rợp cả bầu trời
Cho người hóng mát đến ngồi gốc cây

Nhiều chim chóc đến đây ca hót
Hưởng bóng râm quả ngọt hoa tươi
Lá đang kể lể công ơn
Bỗng nghe dưới gốc giận hờn tiếng ai:

- Tôi là rễ vươn dài toả toả rộng
Hút chất mùn nuôi sống các anh
Nhờ tôi mới rậm lá cành
Sao không nhớ đến mà giành công lao?

Gốc không vững gió ào cây đổ
Rễ không sâu, lá có sinh sôi?
Các anh có tán tàn rồi
Đừng quên gốc rễ, người nuôi dưỡng mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)