Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ôi, mùa xuân! (J.H. Krchovský): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Hương khủng khiếp ngọt ngào
cùng vô tận mùi hôi thối...
kéo ra khỏi miệng tôi từ phổi
xoắn xuýt nhánh cành
nghiền nát, bóp nghẹt, ngột ngạt con tim
và chặt đứt ratuiwng cặp...
kinh dị và nỗi nhớ
sau thoáng buồn chộp được!
như chú lợn rừng dũi đào trong lá
tôi chọc mũi mình vào cây cỏ
linh hồn rú vang, cắn sủa, xót xa...
ôi mùi thối và vị hương của nó
ngăn chặn không ngừng hít vào cơ thể...
gợi cho tôi cảm giác bực mình
như từ trạm thú y nơi lợn sinh con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm hôm nay tôi lại bị ăn đòn (J.H. Krchovský): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đêm hôm nay tôi lại bị ăn đòn
Khi đi bộ từ quán ra tàu điện
Ngay gần nơi người ta bán bánh nướng
Có góc tường, thường ỉa bậy, bọn say

Bị đánh như chó mà tôi chẳng biết ai
thoáng thấy hai thằng rồi tối đen hũ nút
chút kỷ niệm buồn hôm qua, lưu lại
(tự say mềm trước khi chúng túm tôi)

Chỉ biết rằng từ mõm máu nhỏ tươi
ai sau đó còn đá thêm trúng miệng
Tôi lết dài trên bóng phông hấp dẫn
quảng cáo hàng, bánh ngọt, kem que


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đêm nay buồn nhiều vì những lời tự nói (J.H. Krchovský): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Đêm nay buồn nhiều vì những lời tự nói
Luôn phàn nàn, tôi sống cũng như không
chập choạng, nghĩa trang chân tự bước, lê
để khẳng định, thế nào là Không Sống

Lang thang vấn hỏi; trời tối dần đi khó
Quyết không quay, tôi dừng trước lối vào
Trong sợ hãi thấy mái đầu sương đọng
Bám lại tóc tôi rồi chốc lát tan ra

Chợt nghe thấy tiếng quản trang vọng xa:
“Này ai kia, cánh cổng đây tôi khoá
Người chết cũng nghỉ ngơi, hãy phắn về nhà!”
chẳng biết đi đâu?! - tôi trật tự chuồn xa
đành ơn Chúa dạo hàng cây nghĩa địa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nơi tận cùng (J.H. Krchovský): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Những hành lang tăm tối
Trong đường hầm tôi chưa đến bao giờ
dưới thành phố
sau những dãy đèn dài gắn chặt
lắc lư bởi gió lùa
và ớn lạnh
trong đêm đen và trong mù tối
Tôi đâm mặt vào tường
Từ bê tông và từ mảnh vỡ
vết hằn sâu cứng đanh
in lên khuôn mặt mình...
ở đầu bên kia
tôi nghe thấy vọng về
tiếng khóc than văng vẳng
và chợt nhận ra rằng
tôi không ở đây
mà ở phía sau
không là vật đúc
mà là mẫu khuôn
tôi không ở trong
mà đang ở ngoài
tôi vết chân đờ cứng
gắn chặt vào tường
bởi dấu ấn sâu sắc về tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mùa gặt (Vilém Závada): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Gió ấm trải ngập tràn hương mùa Hạ
cỏ ngọt ngào xin chết với thiên nhiên
chim sơn ca bay vút hát cháy lòng
và đồng cỏ huy hoàng trong cuồng dại

Sông mệt mỏi sững sờ không vờn chảy
không khí tan với rạng rỡ vội vàng
đã phát sáng như trong lò nướng bánh
mùa gặt chín rồi, thu hoạch đi thôi

Đã tới lúc giản đơn đời thuận trôi
bông lúa mạch nhỏ thơm khô và mịn
hướng đất, nghiêng đầu: bạn thợ ơi hãy gặt
ngay từ gốc con, xin bạn vui lòng

Giờ đây vàng rạng ngời quanh triền sông
cả trên lớp bụi dơ cung đường phủ
xe gỗ đẩy xếp mặt trời ấp ủ
răng rắc nặng nề trong trục bánh quay

Rồi đột nhiên, ẩn hiện dưới trời mây
nơi giới hạn hàng cây run sợ hãi
chỉ người thợ giọt mồ hôi tuôn chảy
tay hái hiên ngang như sấm sét rền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bó hoa (Karel Jaromír Erben): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Mẹ qua đời, nơi ngôi mộ nằm yên
những đứa trẻ mồ côi ở lại
chúng vẫn đến hàng ngày vào buổi sáng
mong kiếm tìm người mẹ nhỏ thân yêu

Nỗi tiếc thương từ lũ con yêu quý
đã khiến cho linh hồn mẹ trở về
và hiện thân thành bông hoa cánh nhỏ
phủ tràn lên nấm mộ thiêng linh

chúng cảm nhận mẹ mình qua hơi thở
và reo vui khi đã nhận ra người
hoa đơn giản mang nỗi niềm an ủi
được chúng đặt tên là hoa húng đồng

Bông húng đồng trong vương quốc mến yêu
Hoa đơn giản với đời là truyền thuyết!
Ta hái em trên mộ gò, cổ đất
Để rồi mang em đến trao cho ai?

Ta xin kết bó hoa kia nhỏ bé
trang trí bao quanh bằng sợi ruy băng
Trên miền đất rộng, đường về ta sẽ chỉ
nơi em có gia đình thân thiết yêu thương

Rất có thể con gái tìm thấy hoa
Dịu êm hơi em thoảng mùi hương toả
thậm chí cả cậu con trai nào đó
dành trái tim cung kính ngả về em!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chúc ngủ ngon (Karel Jaromír Erben): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Gió tối lạnh lùng tung xoè giẻ quạt
hào quang sau cùng tắt ngấm giữa hoàng hôn
Xin bớt ước mơ, những vì sao sáng quá
Trong màn đêm ân sủng ngự chói loà!
Chúc đêm về giấc ngủ bình yên!

Hãy đợi trong mơ, ánh sáng thần tiên!
Ôi, đôi mắt diệu huyền tình em yêu dấu
Khi thiếu nhau, đời đâu còn hạnh phúc?
Chỉ trong em - tôi, bung nở dại khờ!
Chúc đêm về giấc ngủ bình yên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sự ngái ngủ dịu dàng (Václav Hrabě): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Ánh nê-ông
Chuông cầu kinh ngân vọng
những vì sao, thạch hoa
xuất hiện từ mắt em
rơi xuống đất lành
giữa khoảng tối bóng che
trên bờ hồ thì là, lau sậy cùng mọc xanh
Nơi thợ mộc uống rượu sau giờ làm việc
nấu từ hoa quả thiên nhiên

Và bỗng dưng tôi muốn ngủ yên
Chợp giấc êm
dưới bóng che mái tóc của em
Giấc chiêm bao không cần suy nghĩ
cùng âm hưởng, giọng nói em thức dậy
như đầu bếp nấu ăn
trong truyện cổ tích, đã ngủ cả trăm năm
và lần nữa lại rơi vào giấc say
với dẻ tóc em xoà trên vầng trán
và một chút ghen tuông
tị nạnh với mặt trời
đang vẽ dọc lên làn da em, trên thân thể
những bức tranh nhỏ ảo mờ không hiểu nổi
Kết thúc ngày Hè


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hãy nhắm mắt lại (Václav Hrabě): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Hãy nhắm mắt lại
dưới đường xe phun nước bắt chước cơn mưa
lũ cừu tụ tập dần về thung lũng ngủ
trong bóng em kim đồng hồ dừng lại
bởi khoảnh khắc này không lặp lại nữa đâu

Yên tĩnh màn đêm sâu
khiêu khích bầy thiên nga
để trước khi chết cố gắng hát ca
một vài lời về em vẻ đẹp
Hãy nhắm mắt lại
ở quán Berlin, phạm thượng Giê-su thọt chân
và máu hắn
rơi trên đầu bộ tộc Pha-ri-si
Voi Hannibal xác nằm trên bờ biển Congo
với tĩnh mạch rạch đầy thương tích
Những nhà thơ đẫy đà dự đoán kết cục
hài hước con người
Nhắm mắt lại! Hãy nhắm mắt lại thôi...

Lát nữa đây tiếng chuông sẽ lặng câm
điệu trombone, cả tôi và tàu điện
Ta lắng nghe từ bầu trời vọng diện
tiếng trái tim em đập
trong nhịp điệu cánh chim
nhịp điệu trái đất ru hời bằng vũ trụ
nhịp điệu không bao giờ, không để bất cứ ai
có thể bị hành hình hoặc bị thiêu đốt
Nhắm mắt lại đi
và khi ánh trăng bên cầu hạ xuống hàng cây
nhắm mắt lại đi
tất cả sẽ như lúc bắt đầu thế giới!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Madrigal (Václav Hrabě): Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Cơn mưa buồn cắt chéo dòng sông
táp lên tóc em gỉ hoen nước mắt
tin vào lau sậy, mặt trời đang chạy trốn
Biểu tượng ngọt ngào - quanh đầu băng cuốn
tự thân ướt sũng lăn trong bóng tối
nữ thần mưa, xin rửa cho tôi tội lỗi của mình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 11 trang (101 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: