Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Những vì sao đêm (Heinrich Heine): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Trên trời ngàn vạn ngôi sao
Ngàn năm không hề thay đổi,
Chúng đang nhấp nháy nhìn nhau,
Nhớ về nỗi buồn tình ái.

Chúng nói bằng cùng tiếng nói
Phong phú đẹp đẽ, nồng say,
Nhà ngôn ngữ nào cũng vậy,
Đều chẳng hiểu chi lời này.

Tôi muốn một lần hiểu nó,
Khắc ghi mãi mãi không quên;
Ngữ pháp mà tôi theo đó
Chính là nét mặt của em.

Ảnh đại diện

“Trong mơ anh đã khóc...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi khóc khi đang trong mộng,
Thấy trong huyệt mộ, em nằm
Tỉnh dậy và trên gương mặt
Lệ tôi vẫn chảy tuôn tràn.

Tôi đã nằm mơ và khóc,
Thấy em đã quyết bỏ tôi,
Tỉnh dậy, nỗi buồn dai dẳng
Tôi còn khóc mãi không thôi.

Tôi đã nằm mơ và khóc,
Thấy em chung thuỷ, dịu hiền
Tỉnh dậy, vẫn tràn nước mắt
Như triều ào ạt dâng lên.

Ảnh đại diện

Tôi vẫn sống dù tôi đã chết (José Martí): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi vẫn sống mặc dù tôi đã chết,
Đây là một khám phá tuyệt vời,
Vì mới đêm qua tôi vừa phát hiện
Rằng Tình yêu, là thuốc tốt nhất trên đời.

Khi sức nặng bởi cây thánh giá,
Một người đàn ông bắt buộc phải hy sinh
Anh ta làm hết điều tốt lành có thể,
Và trở về trong ánh sáng lung linh.

Ảnh đại diện

“Hai người yêu nhau...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Họ đều không muốn nói ra sự thật,
Dù cả hai đều ngưỡng mộ lẫn nhau,
Vì tình yêu, họ sẵn sàng dâng hết,
Nhưng biểu hiện ra, giống như vẻ căm thù.

Rồi cuối cùng, họ chia tay ly biệt,
Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong một giấc mơ,
Đã lâu rồi, cả hai người đã chết,
Không biết tin nhau, họ vẫn mịt mờ...

Ảnh đại diện

Bài ca của lần gặp cuối (Anna Akhmatova): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Như thế đó, ngực không thể nào ấm nổi,
Nhưng chân em bước rất nhẹ nhàng.
Em đã mang trên bàn tay phải
Chiếc găng tay bên trái của em.

Có vẻ như cầu thang nhiều bậc,
Em biết rằng - chỉ có ba thôi!
Những cây phong mùa thu xào xạc
Nói với em: “Hãy chết cùng tôi!”

Em tự đánh lừa những buồn rầu chán nản
Những đổi thay, số phận hẩm hiu!”.
Em trả lời: “Anh yêu dấu, ơi anh yêu dấu
Em thuận lòng, cùng chết với anh yêu! "

Bài hát này cho lần cuối cùng gặp gỡ.
Em ngoái nhìn những nhà cửa tối tăm.
Chỉ có nến đốt trong phòng ngủ
Và dửng dưng với ngọn lửa màu vàng

Ảnh đại diện

“Bí ẩn của tình yêu – sâu thẳm, cổ xưa – em không hiểu...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em không hiểu bí ẩn của tình yêu, cổ xưa hay sâu thẳm
Em không hiểu tâm hồn đang yêu, giàu có hay nghèo
Em yêu anh, nhưng tim anh dụt dè, anh lang thang, u ám.
Em thắng hay thua, em không hiểu chút nào.

Ảnh đại diện

“Khi em yêu, anh lại không giữ lấy...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khi em yêu, anh lại không giữ lấy
Tim em nguội đi, anh chẳng vuốt ve
Khi em rời đi, anh không giữ lại
Có lúc em quên, anh chẳng nhớ gì…

Số phận thác ghềnh, làm sao đo được
Cũng chẳng tin giông tố sẽ tới nơi
Giờ anh có gọi, em cũng không thể đến
Em đã ở bên bờ khác lâu rồi!

Ảnh đại diện

Mấy năm sau (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Những hình ảnh của anh, em muốn giữ.
Nhưng em không muốn gặp lại anh đâu.
Có đôi khi rẽ ngang đường vội vã,
Để không gặp anh ở bất cứ nơi nào.

Vâng, người yêu của em ơi, em muốn,
Anh sống trong ký ức của lòng em
Giống như anh vào mùa đông xưa ấy,
Và cái đêm từ lâu lắm, không đèn.

Muốn những gì anh yêu em ngày ấy
Ánh mắt anh trong vắt màu xanh
Muốn những gì anh dịu dàng như tuyết
Đống lửa hồng bừng cháy trong anh.

Muốn những gì mùa đông lại một lần tan chảy
Từ đôi môi nóng bỏng, những lời anh,
Trong duy nhất ý nghĩa lời nói ấy
Lần nữa em tin vào chính bản thân mình.

Ngày ấy đối với em, dường như anh có thể
Quên bản thân mình và cả những vinh quang
Cả thế giới của niềm vui và lo lắng
Quỳ dưới chân em, bày tỏ yêu thương.

Những hình ảnh của anh, em muốn giữ,
Nhưng em không hề muốn gặp lại anh,
Anh chỉ còn những lạnh lùng, xám xì và độc ác
Anh bước đi trên đường của chính mình.

Ảnh đại diện

Cây thích đi du lịch (Noriko Ibaraki): Bản dịch của Tiếng Anh

Trees like traveling

A tree
is always
thinking of
the day when it will set out on its journey,
as it stands, rooted in one place,
immobile.

It flowers,
invites insects and the wind,
hurries to bear fruit,
whispering,
“somewhere far away,”
“somewhere far away.”

At last the birds peck at its fruit
and the wild beasts come to nibble.
A tree needs no backpack, no suitcase, no passport to travel.
It hitches a ride on a bird’s belly,
stealthily making its own airship,
and, when the day comes, it sets out abruptly,
into the sky.

The seed falls.
“Here’s a good place. I can see a lake.
I’ll stay here for a while.”
It becomes a seedling and puts down roots
and, like the tree from which it came,
it too begins to dream of the day it will set out on its own journey.

When I touch the trunk of a tree
I understand how it aches:
how it loves to travel
how it yearns to wander
how it writhes, longing to be a nomad.

Ảnh đại diện

“Đừng tin anh trong ngày đau đớn...” (Aleksey Tolstoy): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em đừng tin, khi trong lòng buồn khổ
Tôi nói chẳng yêu em, dù ít hay nhiều,
Khi triều xuống, biển đâu rời bỏ
Nước lại dâng trào về bờ bãi thân yêu.

Khi đau buồn, tôi vẫn đầy nồng thắm,
Dâng tự do, dâng tất cả cho em,
Biển sẽ trở về, sóng trào lên sôi động
Từ xa xôi tìm bờ bến thân quen.

Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: