Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Núi hoang (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Chẳng còn ai bây giờ
Trèo lên ngọn núi hoang

Chỉ nắng và gió
Làm núi cỗi cằn
Núi hoang
Dẫu bây giờ chúng ta chết
Cũng chẳng có một chiếc quan tài nào
Đưa chúng ta xuống núi

Quá xa xôi
Quá mệt mỏi
Đề chống lại đêm ngày đau đớn
Và giờ đã chôn vùi
Vào lòng đất tối sâu
Trong những chóp đá lặng câm
Những tàn than bí ẩn cháy
Ngày mai
Người sẽ quên người từng là ngọn lửa

Và ai đó
Cào xé trên trái đất
Khóc than
Người sẽ chết
Trên đỉnh núi này
Chết vĩnh viễn
Người sẽ quên
Người chính là ngọn lửa
Và ngày mai
Một cây thông cô độc mọc lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khi chúng ta ăn cá bơn (Kim Kwang-kyu): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đã có những tháng năm chúng ta từng tin
Chúng ta giống Chúa trời
Hoặc Chúa trời giống chúng ta

Với một con mắt, một cái tai, một cánh tay và một cái chân
Để rẽ trái và rẽ phải, rẽ phải và rẽ trái
Một cái miệng muốn lên tiếng và những bộ phận sinh dục muốn lẩn trốn
Chúng ta luôn so sáng phải và trái
Và chế tạo ra những quả lắc, những bánh xe và dựng những bức tường

Không thể mang vác nổi những gì không thể chia ra
Thì chúng ta chia nát những cánh đồng, những quả đồi và biển cả
Thành bên phải và bên trái
Và cuối cùng thậm chí chúng ta chia thành phải và trái
Cả ánh sàng, âm thanh và những ngôi sao

Đến lúc này chúng ta không thể chia cái đầu và thân thể chúng ta
Vì thế chúng ta chọn cách uống rượu khi ăn cá sống
Trong khi những con cá bơn run rẩy và đập đuôi tuyệt vọng
Chúng ta xẻ thịt và ăn sống chúng
Và phá lên cười khi ngắm nhìn đôi mắt cá
Đang đông lại kỳ dị phía tay phải chúng ta

Nhưng thậm chí bây giờ chúng ta không thể nhận ra
Con cá bơn này đơn giản là không thể nào chia được
Thành bên phải và bên trái, bên trái và bên phải
Và chúng ta hoàn toàn không nhận thấy
Con cá bơn nhìn giống cái gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cho các con (Kim Kwang-kyu): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đừng bao giờ đặt chân vào những nơi nguy hiểm
Và tốt hơn đừng làm những gì liên luỵ đến mình
Đấy là những gì mà người ông đau ốm của các con thường nhắc
Nghe lời ông nội các con, cha ở trong nhà
Giống chú mèo nằm bên bậc cửa hiền lành sưởi nắng
Một thời cha luôn là cậu bé dễ thương

Có những người chỉ sống bình yên
Có những người chẳng làm gì phiền luỵ
Có những người sống cả đời không hề dấu tích
Nếu các con sống theo lời ông mình
Thì trong cuộc đời những gì có được?
Cha đã gắng sống như vậy nhưng vô cùng khó sống
Phải chăng cha là người thiếu nghị lực, kiệm trì?

Có những ngày gió bão triền miên
Cha đóng cửa ngồi nhà xếp lại từng giá sách
Và đốt hết những trang nhật ký cũ
Thậm chí đến một ngày cha trở thành vô nghĩa
Chẳng làm ai nhớ đến tên cha
Khi động đất xảy ra, các con hãy nhớ
Nguy hiểm sẽ đến với cả những ai đang ở trong nhà

Dẫu không làm điều gì liên luỵ
Cũng nên tránh xa tội lỗi của cuộc sống tẻ buồn
Đây là điều cha nói với các con
Rằng đừng sống trong an nhàn vô nghĩa
Dù thế nào cũng phải làm gì đó
Và để lại dẫu một chút gì trong cuộc sống chúng ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tình yêu núi (Kim Kwang-kyu): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Trong những ngày trái tim tôi trở thành sắt đá
Kể từ khi tôi không thể tái sinh
Tôi bỏ ngôi nhà yên tĩnh của tôi
Lên với núi

Nếu tôi trèo lên được đỉnh Kunak
Tôi bỏ lại thế giới với quá nhiều phương tiện
Như một con mèo hoang
Tôi rón rén đi
Giữa những bụi cây um tùm và những tảng đá
Giữa những cây sồi già và con thằn lằn
Nằm phơi nắng trên một gốc cây mục
Tôi sẽ ghen với bầy thú hoang và những cái cây
Được lấy đất lấy trời làm nhà
Sống thanh thản như thuở sinh ra không quần không áo
Sống với hoa và tiếng hát côn trùng
Và hàng năm được chết, được tái sinh

Tôi có thể treo lên những đỉnh cao chất ngất
Hoặc đặt chân vào những hẻm núi hút sâu
Khắp núi vang lên tiếng hót bầy chim
Hoà tiếng suối đang rào rạt chảy
Trong hương rừng tinh khiết, bình yên

Nhưng tôi không thể ngồi dịu dàng trên một cành cây
Không thể ngủ trên chiếc giường đá sắc
Không thể mục như lá vàng rụng xuống
Và nỗi khát khao sống với núi rừng tôi bỏ lại phía sau

Tôi giã từ ngọn núi Kunak
Nơi giờ đây chỉ là quả đồi không tên gọi
Tôi trở về ngôi nhà trong làng tôi yên tĩnh
Và thế là tôi được tái sinh.

Ảnh đại diện

Trong những ngày xưa ấy (Kim Kwang-kyu): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Có lẽ nào không một ai biết?
Những gì mọi người cảm thấy
Những gì mọi người trải qua
Có lẽ nào không có ai hay?

Trong những ngày xưa ấy
Mọi người đều biết
Nhưng giả vờ không hay
Những điều không ai nói
Những điều không ai viết
Được vang lên
Bằng ngôn ngữ chúng ta
Và lan truyền mãi mãi

Có lẽ nào không một ai hay?
Xin đừng lấp liếm
Thời gian giờ đã đổi thay
Hãy dừng lại và suy ngẫm
Trong những ngày xưa ấy
Ngươi đã làm gì?

Ảnh đại diện

Mùa hè không có tiếng ve (Kim Kwang-kyu): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một con ve cất tiếng hát trên cây hồng vàng
Rồi bay đi và bất chợt mất tiếng giữa không trung
A ha, một con nhện nấp dưới mái hiên và giăng tơ khắp ngả!
Trong khoảnh khắc con ve đã bị mắc vào
Chẳng có gì sâu sắc như khoa học hay tư tưởng
Chẳng có chốn nào cho đau khổ, cảm thông
Cái khoảnh khắc cuối cùng của bảy năm chuẩn bị
Giọng hát của con ve
Và sau đúng bảy ngày kết thúc
Với bữa ăn tối của con nhện

Nếu người bị sa lưới như con ve kia
Người cũng gặp những điều như thế
Những con ve ngừng hát bay đi
Đấy là một mùa hè nóng bỏng không thể nào quên được.

Ảnh đại diện

Cái chết của một con cua con (Kim Kwang-kyu): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một con cua con bé nhỏ
Bị bắt cùng mẹ nó

Nó ngã nhào từ chiếc rổ của người bán hàng rong
Trong khi những con cua càng bị buộc chặt tức sùi bọt mép

Con cua nhỏ đang bò qua đường
Nó tìm kiếm nơi ẩn náu dưới bùn
Và sự tự do nơi biển cả

Nó giương đôi mắt tìm kiếm xung quanh
Rồi bị một chiếc xe quân sự chạy qua đường
Cán chết

Nơi có xác chết của con cua nhỏ đang rữa nát trong cát bụi
Không một ai nhận thấy ánh lấp lánh toả ra.

Ảnh đại diện

Con đường trên trái đất vàng (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Trên con đường xuyên qua trái đất màu vàng
Con lần theo vết máu, cha ơi
Nơi cha chết giờ một màu đen thẫm
Chỉ có mặt trời thiêu cháy

Nước mắt, mồ hôi, và mặt trời nóng bỏng
Dưới họng súng, mũi gươm, cha ơi
Con tìm đến nơi cha đã chết
Trong một bao tải đựng thóc
Khi những con cá phèn nhảy lên và quẫy rạch
Bên bờ Suối Cha Già

Ngọn lửa đèn hiệu đêm đêm thắp sáng trên núi Opô
Cho đến một ngày ánh sáng đổ trên mặt đất
Trên trái đất màu vàng sự bền bỉ như một sức mạnh
phục hồi những cây cam làm hàng rào
và chiếc lá tinh thần xanh như nước biển
Hãy để chúng con cất tiếng thét vang lấy lại tinh thần
Tiếng thét ấy toả ra như ánh sáng
Hát những bài ca của ngày ấy

Ở Hwadang, nơi những cây tre
mọc lên từ những đốt khẳng khiu
Và máu dâng lên trong từng lòng giếng
Suốt mười năm
Cha ơi
Người sinh ra trên mảnh đất thuộc địa cỗi cằn
Và ngã xuống bởi gươm và súng
Trong những giọt nước đọng trên những chiếc măng tre
Chúng con đến và nhận thấy tháng Năm trong tựa pha lê
Và mùa hạ kéo dài trong ác độc
Những đứa bé chưa biết đi chết đói
Mùa hạ của chuyên chế bạo tàn
Đã ùa tới mọi con đường của mảnh đất này
Con đường trên trái đất màu vàng
Niềm hy vọng chúng ta

Và lan tới con đường cát biển
Nơi những con thuyền cũ nát
Đang mục dưới mặt trời
Rồi băng qua những cánh đồng lúa mạch
Và cuộn lốc tới trời cao
Những tiếng khóc kêu giờ đã mười năm

Con cảm nhận thêm lần nữa giọng nói của cha
Giờ con đang đến bên dòng suối
Nơi những con cá phèn nhảy lên và quẫy rạch
Nơi cha đã chết
Trong một bao tải đựng thóc.

Ảnh đại diện

Không một ai (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Từ nơi này
Và những con đường nơi kia
Không một bóng người

Phía trên dòng suối đen
Một cây cầu đá
Nơi đổ vỡ ánh trăng
Trong ngôi nhà yên tĩnh
Mây bay cùng hơi thở
Không một bóng người

Bóng tối
Giữa giấc mơ cũ
Của hai cánh tay tôi
Đau đớn chạm một đồng xu
Lăn vòng trong mặt trăng
Bóng tối

Và trên con đường
Chạy khỏi tôi
Giờ đang chết
Trong khối não nhuộm màu xanh da trời
Không một bóng người.

Ảnh đại diện

Tiếng rên rỉ của côn trùng (Ko Un): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Lá đã rụng trơ cành
Có phải trong mùa này
Một dòng suối bóng tối đang chảy trong lòng đất?

Một tiếng động chợt vang lên làm tôi tỉnh khỏi giấc mơ
Giống như nước tuôn trào từ ruột đất
Chảy miên man rồi tan biến vào trời
Mơ màng ngủ, tôi lại nghe tiếng ấy
Không bằng mắt
Không bằng tai
Tiếng rên rỉ côn trùng của đôi mắt tôi
Tiếng thổn thức chìm sâu!
Không phải những cái tai
Không phải những âm thanh
Ban mai mở ra bằng đêm của mắt.

Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: