Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:59
Tôi có cây đàn dương cầm xanh ở nhà
Nhưng không biết chơi một nốt nhạc nào.
Nó nằm trong bóng tối cánh cửa tầng hầm,
Kể từ khi thế giới trở thành chốn bạo tàn.
Bốn bàn tay những vì sao từng chơi đàn -
Và nàng trăng trong thuyền ca hát.
Nhưng giờ đây chỉ còn lũ chuột ồn ào nhảy nhót.
Bàn phím đã vỡ thành từng mảnh.
Tôi khóc cho những xác chết màu xanh.
Hỡi thiên thần, hãy mở cửa cho tôi
Tôi chỉ ăn bánh mì cay đắng -
Dù biết rằng đó là điều cấm đoán
Khi tôi vẫn còn sống, bên cánh cửa thiên đường.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:49
Sau cuộc nổi dậy ngày 17 tháng Sáu
Ông thư ký của Hội nhà văn
Cho rải truyền đơn trên đại lộ Stalin
Truyền đơn nói rằng, nhân dân
Đã để mất niềm tín cẩn của chính phủ
Và chỉ qua lao động gấp đôi
Mới có thể lấy lại được. Như thế chẳng phải
Sẽ đơn giản hơn, nếu chính phủ
Giải tán nhân dân
Và bầu ra một nhân dân khác?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gia Hưng vào 22/04/2017 04:47
Trên tường nhà tôi có treo một món đồ gỗ kiểu Nhật
Mặt nạ một Ác quỷ, phết sơn vàng.
Đầy thương hại tôi nhìn
Những đường gân gồ lên trên trán, chứng tỏ
Làm ác thật nhọc sức dường nào.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:43
Thằng con trai tôi hỏi: Con có cần học Toán?
Để làm gì, tôi muốn nói. Rằng hai lát bánh mì thời hơn một
Đó là điều sớm muộn gì mày cũng rõ.
Thằng con trai tôi hỏi: Con có cần học tiếng Pháp?
Để làm gì, tôi nghĩ. Đất nước này đã đến hồi sụp đổ.
Mày chỉ cần xoa tay lên bụng mà rên
Và điều mày muốn nói, người nào cũng tỏ.
Thằng con trai tôi hỏi: Con có nên học Sử?
Để làm gì, tôi muốn nói. Hãy học cách cắm đầu xuống đất
Thì may ra mày có thể sống sót.
Đúng rồi, phải nên học Toán, tôi bảo
Và cả Pháp văn, cả thêm Lịch sử!
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:28
Dưới đáy sông Moldau sỏi cuộn theo dòng
Ba hoàng đế yên nghỉ ở đô thành Prag
Ngôi lớn thành ngôi nhỏ, trật tự giờ đổi khác
Đêm có mười hai giờ, rồi sẽ đến bình minh
Thời thế cứ vần xoay, bóng tối dần chuyển mình
Những thế lực hùng cường đã đến hồi kết thúc
Như gà trống giẫy mình, máu tuôn không dứt
Ngay cả bạo quyền cũng trên đà diệt vong
Dưới đáy sông Moldau sỏi cuộn theo dòng
Ba hoàng đế yên nghỉ ở đô thành Prag
Ngôi lớn thành ngôi nhỏ, trật tự giờ đổi khác
Đêm có mười hai giờ, rồi sẽ đến bình minh
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gia Hưng vào 22/04/2017 09:42
Khi Chế Độ ra lệnh phải đốt sạch
Những cuốn sách nguy hiểm một cách công khai
Những con bò bị người ta cưỡng bách
Kéo những chiếc xe chất đầy sách đến chỗ thiêu,
Một nhà thơ lớn lưu vong kinh hoàng phát hiện
Rằng những tác phẩm của mình đã bị bỏ quên
Khi xem qua danh mục những cuốn sách bị đốt.
Trong cơn phẫn nộ ông chạy về bàn viết
Biên xuống một lá thư gửi cho đám cầm quyền
Hãy đốt tôi! ông viết với ngòi bút rực lửa, hãy đốt tôi!
Đừng làm thế với tôi! Đừng loại tôi ra!
Chẳng phải tôi luôn nói lên sự thật trong những cuốn sách của mình?
Và giờ đây các ông lại đối xử với tôi như một tên dối trá
Tôi ra lệnh cho các ông, Hãy đốt tôi!
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 04:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gia Hưng vào 10/06/2024 12:11
Hãy nhìn xem sếu bay hình vòng cung!
Và đám mây trắng cũng trôi theo cùng
Chung cuộc hành trình từ khi xuất phát
Một cuộc đời đến một cuộc đời khác.
Cùng độ cao và cùng nhịp di chuyển
Dường như chúng đang bay sát bên nhau
Đám mây trắng và sếu ở trên cao
Cùng sẻ chia bầu trời xinh đẹp
Không nán lại chốn này thêm giây phút
Và chẳng thấy gì ngoài thoáng chốc, về nhau
Trong gió lạnh, khi chúng phải đương đầu
Còn giờ đây trong không gian chắp cánh
Gió mang chúng vào mênh mông khoảng trống
Bay cùng nhau không lạc mất hướng đi
Không có gì chạm tới chúng, bất kỳ
Dù dạt qua bao nhiêu vùng đất lạ
Tiếng súng nổ và mưa rơi xối xả
Dưới quầng sáng lạnh lẽo của mặt trời, mặt trăng
Vẫn hướng về phía trước, trong say đắm, âm thầm.
Bay về đâu? - Chẳng về đâu - Trốn chạy ai? - Thế giới.
Chúng đã ở bên nhau bao lâu rồi bạn hỏi?
Vừa mới đây. Sẽ chia cách? - Sớm thôi.
Vì tình yêu chỉ là chốn nghỉ chân của tình nhân trên đời.
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 03:55
Giải sầu bạn khách uống ngày dài
Hứng thú tình cờ chén ngất ngây.
Sau tỉnh ngạc nhiên nhìn bạn khóc
hay ra nàng chuyện vãn khi say.
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 03:53
Kiểm lại thư xưa ba bốn tờ
Hàng cong chữ thấp chữ lô nhô.
Nói rằng ăn nhịn là thường bửa
Núi thẳm người đày mới đáng lo.
Gửi bởi Gia Hưng ngày 22/04/2017 02:30
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Gia Hưng vào 22/04/2017 02:33
Mẹ tôi từng là một con nai
với đôi mắt nâu thẫm ánh vàng
và vẻ dịu dàng đáng yêu
còn lưu lại trên khuôn mặt
Nơi đây bà từng là
nửa người nửa thiên thần
ở giữa là người mẹ
khi tôi hỏi điều gì bà ao ước trở thành
bà nói: một con chim dạ oanh
Giờ đây bà là chim dạ oanh
mỗi khi đêm về tôi lại nghe tiếng hót
trong khu vườn của giấc mơ không ngủ
bà hát về thiên đường của tổ tiên
bà hát về nước Áo thời xưa cũ
về những cánh rừng sồi và núi cao tuyết phủ
ở tận xứ Bukowina
ôi dạ oanh của tôi
vỗ về tôi mỗi tối
bằng những bài hát ru
trong khu vườn của giấc mơ không ngủ
Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối