Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Geo ngày 16/03/2012 11:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Geo vào 16/03/2012 11:53
Làm thi sĩ – nghĩa là chấp nhận
Sự thật cuộc đời được gìn giữ chở che.
Để vết thương đau trên da mềm thành sẹo,
Cảm xúc cực cùng - tâm hồn lạ vuốt ve.
Làm thi sĩ – ngợi ca điều phóng khoáng
Cho danh thơm nổi tiếng khắp miền.
Họa mi hót – nó không hề đau đớn,
Chỉ một bài thôi nó cứ hát triền miên.
Chim kim tước ca giọng ca kẻ khác –
Tẹo nhẹp cái trò ngộ nghĩnh, đáng thương.
Thế gian cần những lời ca lạ lẫm
Của riêng anh – dù chão chuộc, ễnh ương.
Mohamet đã khôn ngoan khi viết
Kinh Koran, cấm rượu mạnh với con chiên,
Nên nhà thơ rượu vang không ngừng uống
Trên đường về nơi thống khổ, oan khiên.
Khi nhà thơ đến với người yêu dấu,
Mà người yêu cùng kẻ khác đang nằm,
Thì thay vì găm tim nàng dao sắc
Nhà thơ sẽ bỏ đi nhẫn nhịn, hiền lành.
Nhưng, dù đau, khi quay gót về nhà
Chàng vẫn huýt sáo vang, giấu nỗi ghen lòng hận:
“Có gì đâu, đó là điều không lạ với ta -
Kẻ lãng du đến ngày cùng tháng tận”.
Gửi bởi Geo ngày 15/03/2012 15:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Geo vào 15/03/2012 15:55
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch!
Lũ chúng ta bị hạnh phúc gạt rồi,
Kẻ hèn mong đồng cảm một chút thôi…
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.
Ánh trăng vàng trong đêm vằng vặc
Chảy láng lai trên hàng liễu ảo huyền.
Trước Lala ta bỗng thành ngờ nghệch,
Núp dưới khăn chàng mạng màu đen.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.
Giờ chúng ta hệt như trẻ nít.
Sống hồn nhiên, dễ khóc, dễ cười:
Rớt xuống ta từ mông lung cõi thế
Cả thất bại ê chề, cả những niềm vui.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.
Tôi từng đến rất nhiều đất nước.
Hạnh phúc tôi tìm ở khắp mọi nơi,
Duy phận đỏ mà mọi người ao ước
Tôi đã không tìm kiếm nữa rồi.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.
Cuộc đời không hẳn đà lừa dối.
Tôi say sưa cùng sức trẻ tinh khôi.
Hãy chợp mắt, tim ơi, xua mệt mỏi
Dưới chân người thương dù một lúc thôi.
Cuộc đời không hẳn đà lừa dối.
Có thể, số phận như dòng thác
Sẽ cuốn ta đến cuối đất cùng trời
Và tình yêu được lên ngôi kiêu hãnh
Bởi ca khúc hoạ mi vang vọng núi đồi.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.
Gửi bởi Geo ngày 12/03/2012 14:48
Đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Geo vào 12/03/2012 19:14
Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta đã hiến danh thơm cho khúc hát.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Có thấy chăng, đoá hồng đang tàn lụi -
Nghe lời ca bỗng thức dậy trong lòng.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Cháu – cô bé, chẳng nghi ngờ gì cả,
Còn chú là thi sỹ, có đúng không?
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Helia* quý yêu, hãy tha thứ nhé.
Rất nhiều hồng chú từng gặp trong đời,
Nhiều bông hồng đang lụi tàn, héo úa,
Chỉ một bông duy nhất mỉm cười thôi.
Cả chú, cháu cùng mỉm cười lên nhé,
Vì những miền quê thân thiết ta mong.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng hoạ mi gọi hoa hồng?
Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta dâng cả đời mình cho khúc hát.
Nhưng vì Helia, mà trong bóng cây cành
Hoạ mi đã ôm đoá hồng khao khát.
Gửi bởi Geo ngày 10/03/2012 22:23
Đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Geo vào 11/03/2012 15:27
Vết thương cũ của tôi dần khép miệng –
Con ma men thôi gặm nhấm tim rồi.
Trong quán nước tôi chôn vùi dĩ vãng
Trong màu xanh Teheran sinh sôi.
Và cô chủ có bờ vai tròn lẳn
Muốn tôn vinh quán nước của mình,
Đã mời tôi, chàng trai Nga, trà đỏ
Thay vì vang, rượu mạnh xứ tôi sinh.
Hãy rót cho tôi, cô chủ quán, chút thôi.
Trong vườn em nhiều hoa hồng đẹp quá.
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống má.
Ở nước Nga chúng tôi, thiếu nữ
Không bị xích xiềng, như cún, thế này đâu.
Chúng tôi không thủ dao găm, đánh lộn,
Cũng chẳng mất tiền khi muốn hôn nhau...
Tôi tặng tấm thảm miền Shiras,
Và chiếc khăn Khorossan đẹp xinh
Cho cô gái có dáng đi uyển chuyển,
Gương mặt tươi như buổi bình minh.
Hãy rót cho tôi trà đặc nữa đi em,
Tôi chẳng muốn dối em điều chi cả.
Giờ đây tôi chỉ lo nổi phận mình,
Về phần em, chắc là không thể.
Và cô vẫn lơ đãng nhìn phía cửa,
Dù khu vườn được rào giậu kỹ rồi...
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống má.
Gửi bởi Geo ngày 09/03/2012 16:21
“Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế
Chiếu trong vườn, trên bức tường xây?
Như thể tôi đang đi trên cánh đồng Nga vậy
Giữa sương mù bốn phía bủa vây” -
Tôi hỏi vậy, Laly thân yêu hỡi,
Trước hàng cây trắc bá ngủ trong đêm
Nhưng cây lặng im, một lời chẳng nói,
Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên.
“Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?”
Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già
Hoa trả lời: “Anh tự mình đoán lấy,
Qua nét rầu rầu xao xác đoá hồng kia”.
Đoá hồng rãi những cánh mềm xuống đất,
Những cánh hoa nghẹn ngào thủ thỉ cùng tôi:
“Sagane của anh đã yêu kẻ khác,
Sagane ôm hôn kẻ khác rồi!”
Hoa lại nói: “Chàng trai Nga, sao chẳng thấy...
Bài ca là dành cho những trái tim yêu,
Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác...
Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao”.
Từng chứng kiến bao đổi thay, tráo trở,
Lệ, đau buồn,... ai chối từ, ai chờ đợi vấn vương,
..............................................................
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ
Trái đất này: những đêm tử đinh hương.
Gửi bởi Geo ngày 09/03/2012 11:24
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Geo vào 09/03/2012 11:28
Đêm tuyệt quá! Tôi không sao đừng được.
Giấc chẳng yên khi trăng thật diệu huyền.
Trong hồn tôi tuổi thanh xuân đánh mất
Ngỡ lại trở về tươi sáng, vẹn nguyên.
Ơi bạn gái của những năm băng giá,
Tình yêu xin em chớ lẫn với trò vui,
Tốt hơn cả trong đêm này cứ để
Ánh trăng ngà rót xuống gối giường tôi
Mặc cho những hình thù sai lạc
Ánh trăng suông vẽ nguệch ngoạc trên tường, -
Quả là dứt tình em không thể,
Cũng như em nào đã biết yêu thương.
Tình yêu chỉ một lần tới bến.
Nên giờ đây, em xa lạ với tôi -
Như những cây gia uổng công quyến rũ,
Khi chôn chân ngập trong tuyết trắng rồi.
Quả là tôi biết, em cũng biết,
Dưới hồi quang xanh mơ ảo của trăng,
Trên những cây gia chẳng có hoa nào hết -
Trên những cây gia rặt tuyết, sương băng.
Vì chúng mình đã từ lâu chia cách,
Em hết yêu tôi, tôi thương kẻ khác rồi,
Với chúng mình giờ dù sao cũng vậy
Chơi tiếp cái trò tình ái rẻ mà thôi.
Nhưng dù sao, hãy ôm và âu yếm,
Trong nụ hôn nhạt nhẽo giả nồng say,
Để trái tim mãi mơ về xuân ấy
Tôi mãi còn vương vấn mối tình này.
Gửi bởi Geo ngày 09/03/2012 10:36
Kia rồi, niềm hạnh phúc ngu ngơ
Mở ra vườn từ những ô cửa trắng!
Hoàng hôn đang bơi trên nước lặng
Như thiên nga giương cánh rực hồng.
Chào không gian tĩnh lặng dát vàng,
Những bóng bạch dương in đáy nước!
Đàn chim đậu trên mái nhà im phắc
Dự lễ cầu chiều cho một vì sao xa.
Đâu đó sau vườn, những khóm kalina
Hoa nở trắng. Dịu dàng nàng áo trắng
Rụt rè hát trong bóng chiều quạnh vắng
Một khúc ca đằm thắm, dịu êm.
Khí lạnh từ đồng lan tỏa vào đêm,
Trải tấm thảm màu xanh lên tất cả…
Ơi hạnh phúc ngu ngơ mà thân thương lạ
Hiện bâng quơ trên cặp má hây hồng!
Gửi bởi Geo ngày 07/03/2012 17:54
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Geo vào 08/03/2012 18:13
Đồng trơ rạ, rừng cây trụi lá,
Sương loang trên mặt nước sa mờ.
Mặt trời lặn âm thầm sau núi đá
Như bánh xe lăn xuống dốc xanh lơ.
Con đường mới mở thiêm thiếp ngủ
Bỗng sớm nay rạo rực trong mơ,
Chẳng mấy chốc, chỉ dăm bữa nữa,
Mùa đông sẽ về - râu tóc bạc phơ.
Cả tôi nữa, từ khu rừng vang động
Đã thấy hôm qua, trong biển sương mù:
Gương trăng hung đỏ như chú ngựa
Đã thắng vào xe trước cuộc phiêu du...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Geo ngày 07/03/2012 07:57
Đã sửa 10 lần, lần cuối bởi Geo vào 12/03/2012 10:32
Anh đào rắc những cánh hoa trắng tuyết,
Thảm cỏ xanh đầm trong hoa, trong sương.
Theo luống cày trên cánh đồng mải miết
Bầy quạ đen len lách bước vội vàng.
Những nhánh cỏ non tơ rủ xuống dịu dàng
Thông ứ nhựa tỏa mùi thơm man mác.
Ôi những rừng sồi, những đồng cỏ mướt, -
Tôi ngất ngây say trong hương sắc mùa xuân
Những tin vui bí ẩn, rì rầm,
Trong hồn tôi cứ sáng lên rạng rỡ.
Tôi nghĩ về em, người tôi hằng thương nhớ,
Tôi hát về em, chỉ một em thôi.
Cứ rắc tuyết-hoa đi, cứ rắc, cây ơi,
Cứ hót đi chim cho rừng xao động.
Tôi phân phát vạn cánh hoa như bọt sóng
Khi chạy như say trên khắp cánh đồng.
Gửi bởi Geo ngày 16/07/2011 11:01
Dưới ánh trăng óng vàng lạnh lẽo
Hương hoa đinh tử, rặng trúc đào.
Được dạo bước cùng nhau trong tĩnh lặng
Miền quê xanh, thân thiết, tuyệt làm sao.
Xa xa kia là thành cổ Bát-đa,
Nơi Seheradat từng sống và từng hát.
Nhưng giờ đây nàng chẳng cần chi.
Tiếng nhạc reo trong vườn xưa đã tắt.
Những bóng ma xa xăm của đất
Đã lớn lên cùng cây cỏ nghĩa trang.
Nhưng em đừng để tâm tới người đã khuất,
Đừng cúi đầu xuống phiến đá giá băng.
Hãy nhìn xem, tuyệt diệu, ở quanh ta:
Những vành môi hướng về hoa hồng thắm.
Chỉ cần trút đi uất hận trong lòng –
Hạnh phúc đến sẽ rạng ngời say đắm.
Sống ra sống, yêu thì yêu da diết,
Trong trăng vàng hãy dạo bước, hôn nhau.
Nếu em muốn tôn thờ người chết,
Cũng đừng để giấc mơ làm người sống phải đau.
Đó chính là điều Seheradat xưa từng hát, -
Những chiếc lá thu vàng sẽ nhắc lại cùng ta.
Những kẻ trên thế gian chẳng còn gì khao khát
Thật đáng thương - cũng một kiếp phôi pha.
Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối