Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 24/06/2019 06:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 24/06/2019 06:42
Ơ kìa, bình minh ẩm ướt
Trong làn khói súng chơi vơi.
Viên đạn từ từ lén lút
Bay vào công sự của tôi.
Nhìn anh khuôn mặt mệt nhoài.
Lại vừa rít lên tiếng sắt
Đưa tay che lấy mắt tôi
Tay anh, chai sần, thô ráp.
Cả tiếng rít gầm và khói,
Trong trận mưa, lửa rú gào
Hầm đơn thật là chật chội,
Hai người cũng tốt làm sao.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 26/05/2019 21:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 29/10/2019 00:32
Những chiếc lá từ cây dương rơi xuống
Mùa lại tiếp mùa, chiếc lá lại rơi rơi...
Đừng hối tiếc lá rơi, đừng hối tiếc,
Mà hãy thương sự hiền dịu của tôi!
Hãy cứ để cây đứng một mình trần trụi
Đừng trách chi trận bão tuyết rú gào!
Bởi ở đây không ai người có lỗi
Từ trên cây, muôn lá rụng xạc xào?
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 28/04/2019 09:52
Thiên nhiên đẹp làm sao
Xung quanh tôi bừng sáng!
Ánh mặt trời toả rạng!
Lấp loá trên cánh đồng!
Hoa nở muôn vàn bông
Từ trên từng cành, lá,
Tiếng nói cười rộn rã
Dưới lùm cây xanh tươi.
Hạnh phúc và niềm vui
Dâng tràn từ ánh mắt.
Ôi, mặt trời, trái đất,
Vui vẻ biết bao nhiêu.
Ôi tình yêu, tình yêu!
Như ánh vàng tươi sáng
Như làn mây buổi sớm
Từ trên những sườn đồi!
Em ban phước cho tôi
Những cánh đồng tươi mới,
Trải rộng toàn thế giới
Hoa nở đầy trong sương.
Ôi người thương, người thương
Tôi yêu em nhiều lắm!
Đôi mắt em trong sáng!
Tôi yêu em vô cùng!
Con chiền chiện dễ thương
Ở trên cao vui hót,
Bầu trời hương thơm ngát,
Hoa nở hồng bình minh
Như là tôi yêu em
Cảm hứng bừng như lửa,
Khát vọng và tuổi trẻ,
Em đã tặng cho tôi.
Điệu nhảy với nụ cười
Và bao bài thơ mới.
Hạnh phúc này mãi mãi,
Là em nguyện yêu tôi!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 19/03/2019 15:15
Khi nhận ra bài hát của em
Người ta sẽ thở dài và nói,
“Linh hồn nghèo nàn, khổ ải,
Đêm và ngày cô đơn.”
Người ta sẽ không bao giờ biết rõ
Một tình yêu anh dành cả cho em
Chắc chắn là hơn cả mùa xuân,
Mạnh mẽ hơn nhiều biển cả.
Ẩn giấu cả tầm nhìn
Như vàng của người bủn xỉn
Bỏ rơi trên những cánh đồng
Ở đó, gió ào ào thổi lạnh.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 19/03/2019 15:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải vào 07/08/2019 09:28
Phương án 2:
Tình yêu nói: “Hãy cố thức và nghĩ về tôi,”
Giấc ngủ nói: “Nhắm mắt vào cho đến khi trời sáng.”
Nhưng giấc mơ đã đến, mỉm cười
Với cả hai theo cách riêng của chúng.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 19/03/2019 15:11
Tình yêu nói: “Hãy nghĩ về tôi và cố thức.”
Giấc ngủ nói: “Nhắm mắt vào cho đến lúc bình minh.”
Nhưng giấc mơ nhẹ nhàng đi tới
Mỉm cười với cả hai theo cách riêng mình.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 14/03/2019 15:29
Hãy để tôi đặt nụ hôn này trên trán!
Bây giờ đây hai đứa phải chia tay,
Hãy để tôi giãi bày, thú nhận,
Em nói những lời thật đúng, không sai
Rằng những ngày của tôi chỉ là giấc mộng.
Nhưng nếu mà đã bay đi hy vọng
Vào ban đêm, hay ở giữa ban ngày,
Trong hư vô hay trong tưởng tượng,
Thì có ít đi một chút không đây?
Tất cả những gì ta nhìn và cảm nhận
Chỉ là giấc mơ trong giấc mộng nồng say.
Tôi đứng đây, ở trên bờ biển
Giữa tiếng sóng xô gào rú thương đau,
Tôi vốc lên trong tay tôi, nắm cát
Hạt cát vàng, nhưng khiếp sợ làm sao
Chúng đã ít, càng ngày càng ít
Lọt qua kẽ tay và rơi xuống nước sâu,
Khi tôi khóc và tôi oà khóc.
Ôi! Lạy Chúa! Không thể nào giữ được
Cho dù tôi đã cố nắm chặt tay?
Ôi! Lạy Chúa! Không thể nào cứu được
Một nhúm cát thôi khỏi cơn sóng dữ này?
Tất cả những gì ta nhìn và cảm nhận
Chỉ là giấc mơ trong giấc mộng nồng say.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 14/03/2019 15:18
Ở trên đôi má của em
Là một mùa hè nóng bỏng;
Nhưng mà ở tận trong tim,
Lại là mùa đông lạnh cóng.
Ơi người mà tôi yêu dấu!
Điều này nên đổi đi em
Mùa đông hãy về trên má,
Mùa hạ hãy về trong tim..
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 14/03/2019 12:23
Bình yên của ta biến mất,
Tim ta nặng trĩu ưu phiền
Ta không bao giờ lại được
Trở về cuộc sống bình yên.
Nơi đây, nếu chàng vắng bóng
Sẽ là ngôi mộ của ta,
Cả thế giới này, tất cả
Biến thành cay đắng xót xa.
Đầu ta, đáng thương, tội nghiệp
Ta như lạc lối, chơi vơi
Giác quan của ta mất hết
Tan ra từng mảnh rã rời.
Bình yên của ta biến mất,
Tim ta nặng trĩu ưu phiền
Ta không bao giờ lại được
Trở về cuộc sống bình yên.
Chỉ mong bóng chàng đi tới,
Đứng bên cửa sổ ta nhìn
Chỉ chàng làm ta ngóng đợi
Lang thang khắp chốn đi tìm.
Hình dáng của chàng cao quý,
Bước đi của chàng hiên ngang,
Trên môi nụ cười vui vẻ,
Đẹp sao đôi mắt của chàng!
Ta thích nghe chàng nói chuyện
Diệu kỳ, hạnh phúc làm sao
Tay ta muốn tay chàng nắm,
Nụ hôn chàng ấm biết bao!
Bình yên của ta biến mất,
Tim ta nặng trĩu ưu phiền
Ta không bao giờ lại được
Trở về cuộc sống bình yên.
Lòng ta từ lâu khao khát
Mau mau được nắm tay chàng
Tay ta được chằng nắm chặt
Niềm vui hỏi có gì hơn!
Ta sẽ hôn chàng nồng nhiệt
Bằng hơi thở cuối trên đời
Nụ hôn của chàng thắm thiết
Ta dù có chết vẫn vui!
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 14/03/2019 12:22
Có cây thông đứng lặng im, đơn độc
Trên núi cao phương Bắc, một mình.
Nó mộng mơ. Nhưng băng và tuyết
Bọc nó trong tấm thảm trắng tinh.
Nó mơ thấy một cây cọ lớn,
Rất xa xôi, tận ở phương Đông,
Một nỗi đau cô đơn thầm lặng,
Trên vách đá cao nóng bỏng đỏ hồng.
Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối