Trang trong tổng số 103 trang (1026 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tôi ngắm mặt mình trong gương (Thomas Hardy): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi ngắm mặt mình trong gương
Săm soi làn da nhăn nhúm.
“Chúa ơi, vậy là Nó đến,
Khiến tim tôi cũng héo tàn”

Từ đó tôi hết bồn chồn
Mọi xúc cảm thành lạnh nhạt.
Tôi thanh thản bình tâm đợi
Giấc vĩnh hằng trong cô đơn

Khổ thay lão tặc Thời gian,
Nửa lấy đi, nửa vẫn còn -
Đêm đêm thân già run rẩy
Trái tim trẻ trung đập dồn.

Ảnh đại diện

Gió (Boris Pasternak): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh đã chết rồi, nhưng em thì vẫn sống.
Và ngọn gió nghẹn ngào than vãn thổi qua
Làm rung cánh rừng, lung lay ngôi nhà nhỏ.
Nào phải rung chỉ một cây riêng lẻ
Mà xao xác cả rừng, trọn vẹn cả ngàn thông.
Khắp nơi gần nơi xa ngun ngút mênh mông
Như những thân tàu buồm trôi nổi
Neo đậu dập dềnh trong vịnh biển nông.
Không đơn giản do bản tính ngang tàng
Cũng không phải do cơn giận dữ vô nguyên
Gió nổi, em ơi, chính là để kiếm tìm
Lời hát đưa em vào giấc mơ đẹp hàng đêm.

Ảnh đại diện

Bỗng một ngày tôi thành bông hoa dại (Jang Geon-seop): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Bỗng một ngày tôi thành bông hoa dại
Mơn mởn tươi non đứng trước biển này
Như gặp cơn chóng mặt sau một trận sốt dài
Tôi thấy chuếnh choáng say.

Và tôi sẽ bắt đầu một hành trình
Trên bờ biển bị lãng quên khô xác xơ đi mãi
Bị cuốn theo một đám đông vẫn cô đơn non dại.
Tình yêu khởi đầu đơn giản có vậy thôi.

Bỗng một ngày tôi thành đoá hoa mơn mởn tươi non,
Sau một trận ốm dài tôi mơ lại sẽ lên đường.
Những dịch chuyển lớn nhỏ trong đời.
Còn hy vọng gì vào một khởi đầu nho nhỏ như thế hỡi tôi?

Thế nhưng tôi đã không còn
không phải một bông hoa mơn mởn tươi non.
Cho nên những thứ kiểu như cơn sốt dài
Chỉ có thế mà thôi. Chẳng còn gì làm tôi đau.
Tôi sẽ chẳng còn mơ những cơn mơ mang tà ý nữa đâu.

Ảnh đại diện

Ngôi nhà vàng (Sasha Cherny): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Gia đình - loạn xà ngầu, người quen – lũ bán than,
Nhung nhúc đầy trong hội cos nực cười.
Vì công việc, vì xã giao, vì chính trị bốc mùi
Đầu óc tôi mỏi mệt đến tột cùng khổ sở.

Mở sách ra xem – cũng thấy toàn cặn bã:
Người này thì đang chôn cất mèo cưng,
Kẻ kia thì sến súa, rớt rãi chảy ròng ròng
Vừa xả rác vừa rên đầy khoái cảm…

Peter Đại đế ơi, Peter Đại đế này!
Ngươi, chính ngươi tội lỗi hơn tất thảy:
Đất phương bắc nơi man di mọi rợ
Tội tình chi ngươi liều mạng đến đây?

Tám tháng đông, sương móc thay quả ngọt.
Tối tăm, mưa dầm, lạnh lẽo với bùn lầy
- Ta những muốn lao qua cửa sổ
đập cái đầu khùng điên xuống mặt đường trải nhựa
Ta phẫn nộ... Chúa ơi, còn gì tiếp nữa đây?!

Mỗi ngày một thìa đầy dầu hoả
Ta nuốt liều thuốc độc từ những vụt vặt tẻ buồn...
Những giáo huấn vô nghĩa và đồi truỵ
Khiến con người ngu đi như con vật, chẳng hơn...

Có quốc hội phải không? Chỉ có trời mới biết
Tôi không biết gì đâu. Chỉ ma quỷ biết thôi.
Nhưng nỗi buồn - tôi biết chắc – có tồn tại trong đời,
Và có những cơn tức giận đầy bất lực...
Người ta than vãn, sa sút tinh thần, trở nên vô đạo đức
Và những ngày giá lạnh chán chường không ai đếm nổi đâu.

Đâu rồi của ta, những gì gần gũi, thân thương nhất?
Đâu rồi của ta – thuộc về ta, tình đằm thắm vô bờ?
Các chính trị gia, Duma, bùn lầy, bóng tối, sương mờ...
Người thương mến của tôi! Bạn sẽ không lao qua cửa sổ
Đập cái đầu ngông cuồng xuống vỉa hè đấy chứ?
Dù sao thì cũng đang muốn nhỉ, đúng vậy mà?

Ảnh đại diện

“Kem! Nắng. Bánh xốp nhẹ như không khí...” (Osip Mandelstam): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

“Kem!”. Nắng. Bánh xốp nhẹ như không khí.
Chiếc cốc trong veo chứa nước lạnh như băng.
Vào thế giới của sô cô la hồng rực bình minh
Giấc mơ bay tới núi sữa Alp cao lừng lững.

Nhưng hãy gọi từng thìa; Hãy xúc động khi nhìn -
Trong quán nhỏ giữa những cây keo đầy bụi,
Hãy nhận lấy ân huệ từ tay nghệ nhân làm bánh
Trong chiếc bát cầu kỳ chứa sơn hào hải vị mong manh.

Cô bạn của đàn organ thùng sẽ xuất hiện bất ngờ
Cái nắp sặc sỡ của khối băng lang thang sẵn mở.
Và thằng bé nhóc con hau háu nhìn vào đó
Vào cái thùng chứa đầy những kỳ diệu đóng băng.

Và thánh thần cũng không biết nó sẽ chọn gì:
Những váng sữa kim cương hay bánh quế có nhân?
Lấp lánh dưới mặt trời, lớp băng mỏng thánh thần
Sẽ biến mất rất nhanh dưới một que đóm mỏng.

Ảnh đại diện

Bên biển (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hoàng hôn buông nửa vòng hờ hững.
Vầng dương sắp khuất dưới chân trời.
- Bố ơi, bố nhìn xem, bố ơi,
Con tàu đang đến kia đẹp quá!

- Chà, con gái nhỏ ơi, theo bố
Tốt nhất ta hãy tránh xa bờ...
Ta đang đứng đây trong ánh sáng
Con tàu mang đêm đen tới mà.

- Không, bố ơi, xem một chút thôi,
Lá cờ thật nhiều màu sặc sỡ
Tiếng còi tàu vút lên cao thế
Và hải đăng chiếu sáng huy hoàng!

- Cẩn thận, đó là nhân ngư hát.
Đi thôi con, ta hãy về nhà...
Nhìn kìa, màn sương dần đặc lại
Con tàu thành xanh thẫm phía xa...

Nhưng bé gái khóc oà nức nở
Lòng biển sâu vẫy gọi thiết tha,
Em những muốn bơi theo xuống đấy
Để giấc mơ thành hiện thực ngay giờ.

Ảnh đại diện

Nước Nga (Aleksandr Blok): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngươi trở lại như xưa, thuở vàng son,
Bộ dây cương đã tướp mòn xơ xác,
Những chiếc nan hoa đủ màu mắc kẹt
Trong lớp bùn đọng vết bánh xe sâu.

Ôi nước Nga, nước Nga hành khất,
Những nhà gỗ cũ xưa xám một màu
Những bài ca mênh mang gió hát
Với ta như lệ đắng mối tình đầu!

Xót thương Người ra sao ta không biết
Sứ mệnh của mình ta vẫn thận trọng mang...
Vẻ đẹp của Người thảo khấu ngang tàng
Ngươi định trao cho pháp sư nào vậy!

Thì cứ để hắn dối lừa, dụ dỗ –
Người chẳng điêu tàn, không bại vong đâu,
Nhưng lo lắng như màn sương mờ phủ
Giấu của Ngươi những đường nét yêu kiều.

Thì có sao đâu? Thêm một mối lo --
Một giọt lệ thêm vào sông ồn ào chảy
Người vẫn thế – vẫn rừng và đồng cỏ
Khăn hoa văn che mặt đến lông mày...

Và mọi điều không thể thành có thể
Con đường xa bỗng dễ chịu biết bao,
Khi lấp lánh giữa xa xăm cách trở
Ánh mắt ai dưới tấm khăn trùm đầu.
Khi xà ích cất lên bài ca réo rắt
Cẩn trọng bi thương chất chứa u sầu

Ảnh đại diện

Trở về (Dmitry Merezhkovsky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chúng con mải nhìn về hướng ấy,
Rừng ngập bùn, thung lũng phủ rêu dày
Chúng con nhìn theo hoàng hôn đổ bóng
Con quạ cô đơn kêu khắc khoải gọi bầy.

Thật lớn lao, nặng nề và lạc hậu,
Bao lâu rồi Người chưa hết chiến tranh
Như đám mây dông Chúa trời giải phóng
Người đứng lên trong bão lửa dựng thành.

Ôi nước Nga! Lại phải chịu xiềng gông
Không thể cất lời, vô nghĩa thế này.
Bùa chú nào đè nặng lên Người mãi,
Lời nguyền nào Người phải chịu bấy nay?

Nỗi buồn này con không thể vượt qua,
Con vẫn hướng về Người, xin hãy nhận,
Với chúng con Người luôn là duy nhất
Chúng con đâu còn nơi nào khác để đi.

Được Người hoài thai trong tội lỗi
Chúng con phải chết cùng Người.
Mẹ nguyền chúng con từ lúc ra đời,
Và chúng con cũng nguyền rủa Mẹ.

Ảnh đại diện

“Chiều tháng năm êm đềm lặng lẽ...” (Vladimir Savodnik): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chiều tháng Năm êm đềm lặng lẽ
Bóng tối trong veo đầy ắp cả khu vườn,
Và ráng chiều rực rỡ như quầng lửa
Trên bầu trời cứ cháy mãi không tàn.

Trên bờ sông trong bóng chiều thầm lặng
Đầy suy tư tôi đứng trầm ngâm...
Tiếng sóng vỗ đều đều chừng mỏi mệt
Dưới chân núi nghe êm dịu lặng thầm.

Bài ca hoạ mi sao mà xao xuyến thế,
Cùng tiếng rì rào ngái ngủ của dòng sông, -
Khiến hồn ta tràn ngập những ước mong
Chập chờn cứ nửa mê nửa tỉnh...

Màn sương xanh êm đềm rủ bóng,
Ngủ mơ màng rừng bát ngát phía xa,
Ngôi sao đầu tiên lấp lánh hiện ra
Cả vòm trời bừng lên sinh động quá.

Bay lên hoà vào không gian vô tận
Ánh sao như kim cương vẫy gọi ta, -
Lòng bồn chồn ta sẵn sàng cất cánh,
Nhưng mặt đất này lưu luyến chẳng nỡ xa!

Ảnh đại diện

Dễ chịu quá... (Galina Galina): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Dễ chịu quá! Phía chân trời
Hoàng hôn cháy trên mặt sóng,
Thảm hoa trải trên đồng rộng
Và mây trắng bay thảnh thơi.

Tĩnh lặng, không một bóng người,
Ở đây riêng ta với Trời,
Hoa dưới bóng thông cổ thụ
Và em, mơ ước của tôi...

Trang trong tổng số 103 trang (1026 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: