Trang trong tổng số 10 trang (98 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 18:13
Cửa khẩu thuyền neo bởi sóng trào
Bờ xa chiều vắng, tiếng chuông gieo
Cạnh thuyền mưa vỗ ba canh suốt
Trước gió mòi dâng chục trượng cao
Đeo vỏ thân danh đều huyễn cả
Bỏ đời mộng tưởng đáng làm sao!
Trót quen nếp nghĩ khôn đường chữa
Đâu bởi ly hương giảm khí hào!
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 18:11
Nghìn non vạn núi, vượt muôn trùng
Gió bắc trùm quan ải lạnh lùng
Thuở ấy lời trung vua hiểu thấu
Thì đâu tủi bóng ngựa về không?
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:57
Sau loạn, bà con mất nửa phần
Nạn nhiều, sống sót, quả thiên ân
Chuyện qua nào khác mơ Hòe quốc
Đất Vị đành đau nỗi cách phân
Vương Thức từng ngưng lời trực gián
Quản Ninh đà dạy chước an thân
Mối sầu tự dỗ nơi xa xứ
Phòng quạnh, đem mưa gió chuyển vần.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:33
Phong lưu quận thú hàng văn bá
Cổ thụ xui tôi nhớ cảnh nhà
Xinh đẹp non sông, thơ dễ gợi
Vô tình năm tháng mắt gần hoa
Mười năm ly loạn thân bằng thiếu
Chẳng tận càn khôn biến cố thừa
Nhuốm bụi hồng thơm xuân quán khách
Mộng luôn quất quít chốn yên hà.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:31
Bờ nước ba gian, mái cỏ nhà
Thiếu thời đã tránh cảnh xa hoa
Được yên phần số, đành yên phận
Vẫn phải lưu cư, chửa phải ra
Mây núi nhìn, quên đời sủng nhục
Mũ xe buông, bỏ bụi phồn ba
Cát Ông luyện thuốc nghìn năm biệt
Bếp nguội tro tàn, tuế nguyệt qua.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:28
Cuộc đời theo mấy cuốn sách xưa
Ăn rễ thông, ánh sáng uống thừa
Rừng trúc nghìn cây, khách tục ngán
Nhà tiên một chốn, bụi trần xa
Hạc kêu thềm ngọc, trăng nhòm cửa
Cá lặn cồn câu, thuyền gác bờ
Trăng gió một bầu ta toại hưởng
Quanh năm chẳng tốn một đồng mua.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:22
Sầu đến, ôi chao! Viết giữa trời!
Cánh bồng lưu lạc khắp đòi nơi
Chán chường thế sự sương pha tóc
Bồi dưỡng suy nhan, rượu thắm môi
Muốn ngợi trời xanh như phượng ấy
Đành xa tên độc tựa hồng thôi
Chân mây phiêu bạt phần lưu khách
Xuất, xử xưa nay vốn chuyện đời.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:15
Đổ lỗi Trời cao chẳng đến đâu!
Dối Trời gạt chúa, lưới trên đầu
Trước nhà núi dựng còn vô hiệu
Cạnh tổ chim nương chẳng được nào
Khe núi thêm phiền xe giá khó
Trướng rồng đã sẵn lược mưu sâu
Từ nay bốn bể bình yên cả
Nhọc trước tức nhàn sẽ đến sau.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:14
Triều đình vốn xót kẻ hôn mê
Ngu xuân đành thân diệt thảm thê
Gây hại lân bang, hờn mãi gánh
Khinh Trời, thần quỷ khử không nề
Nay đừng ỷ cựu hòng gây thế
Chẳng chịu trung thành, học lập phe
Phiên trấn sau này xin cẩn trọng
Vết xe từng đổ trước đường kia.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/04/2007 14:13
Ôi bầy tặc tử! Khó dung gian!
Lưới pháp đành sa, đã sẵn giàn
Tận đất tàn hơi, thân mãi rúc
Về triều thắng trận tin đà loan
Dưới trăng núi, ốc rền khắp chốn
Trong gió cây, cờ phất rỡ ràng
Bốn bể từ nay yên lặng mãi
Cung trời sớm mắc nhánh phù tang.
Trang trong tổng số 10 trang (98 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối