Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ánh sáng (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Giống một con bướm tắt thở
Dưới sức nặng nhịp chảy chậm của nước
Đọng trên trán
Bùng cháy,
    ánh sáng
Những ngọn lửa giống những con bướm
Cháy trên trán
Sinh ra quyền lực của nước
Những cơn mưa đổ xuống
Và trên trán sinh ra lời nhạo báng
Giống những con bướm, những vệt nước
Được rạch bởi súng và gươm
Trong khi nước chảy theo đường này
Chỉ có nước chảy
Tự do
Trên vầng trán đang cháy
Sinh ra cơn mưa
Đổ xuống, chảy kinh hãi, và ngươi
Chết trong ngày này
Toàn bộ ánh sáng của ngươi
Con bướm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hổ phách (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Những lá thông
Cháy trong nắng mặt trời
Khi những ngọn gió rít lên những tiếng kêu dữ tợn
Những cây thông hình chóp

Người vặn mình
Bốc cháy
Lửa rực đỏ, nổ vỡ

Người đàn bà già bẩn thỉu béo lùn
Chui ra từ chiếc áo choàng dài
                        có những hình vẽ con báo của người
Mồ hôi túa ra từ cơn thở dốc

Hổ phách, ngày nóng bỏng này
Nền dân chủ ứ tràn như hổ phách
Trào ra
Sự ngột ngạt phát điên tràn ngập không gian
Và trên những cánh đồng
Một màu quạ xám


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiếc giếng (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Kéo vầng trăng từ giếng lên
Đã rơi và chết
Trong chiếc thùng múc nước

Trong những đám mây
Bị giết và được mai táng
Cơn mơ của đỉnh núi
Chợt tan trong gió
Trên những cao nguyên, ôi
Ngày trôi đi trên những cao nguyên
Một đêm nơi biên giới
Con ngựa trắng vùi trong tuyết kêu than
Tiếng những gốc kê Musong rên rỉ
Những cổ họng rách toác bị đốn đổ
Sương chợt đến hoa đỗ quyên chợt nở

Khi những cái miệng chuông của mọi giọng nói đáng yêu
Của tất cả những chùm chuông lộng lẫy câm lặng
Và đêm thẳm sâu
Đêm ngập tràn ánh sáng
                 Những ai chết trẻ trong tội lỗi
Thức dậy cô đơn và thắp nến lên

Để lại cái gật đầu
Để lại cái lắc đầu
Để lại con đường mòn
Chạy quanh cái giếng khô
Và chết trong thùng

Vầng trăng rơi xuống và đã chết
Giờ vớt trẵng từ đáy giếng lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những tiếng chuông nhà thờ (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Những tiếng chuông nhà thờ và tiếng còi báo động
Hình như có lúc cùng cất lên như một bản hợp ca
Loan báo về một tội ác không có tội dị kỳ
Và tất cả bị đẩy vào những cơn ác mộng
Cứ hàng năm lại có một đêm điên rồ chúng ta thức dậy
Không hiểu lý do gì mà tiếng chuông nhà thờ và tiếng còi báo động
Lại vang lên một bản hợp ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cô dâu của ngày mai (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Hãy khóc
Khi nàng thấy cô đơn
Nhưng đừng rơi nước mắt
Khi nàng thấy buồn phiền
Mà hãy hét lên

Cô dâu của ngày mai
Trở về từ nhà máy
Đêm đi qua với nước mắt và tiếng thở dài
Hãy để giọng nói nàng vang lên
Hãy hát những bài ca hạnh phúc

Nàng, đang tuổi xuân mười tám
Với hai bàn tay thô
Và lời nói vụng về
Cô dâu của ngày mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong bóng tối (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Có ai trong bóng tối
Gọi tôi
Có đôi mắt trừng trừng
ẩn trong bóng tối
Một màu đỏ hoen gỉ
Vượt ra ngoài ấm lưới sắt
Của phòng giam bên cạnh
Sự câm lặng gọi tôi
Tiếng ai đó hắng giọng gọi tôi
Cắt ngang tiếng bồ câu kêu trên mái nhà
Khi những giọt máu nhỏ xuống
Từ bầu trời màu xám
Và cắt ngang, cắt ngang tiếng những chìa khoá va nhau
Tiếng người nói, tiếng bước chân
Là tiếng gọi tôi không ngớt

Những bộ quần ấo lót cũ dính máu mắc trên tấm lưới
Những thân hình xám ngoét bị hành hạ đêm đêm
Trong căn phòng tối đen dưới hầm ngầm
Và tiếng da thịt xé rách bị rên rỉ

Lê gót qua ngọn đồi
Sự câm lặng gọi tôi
Tiếng gọi dội vào trong máu
Hãy cự tuyệt
Cho dù sai lầm như thế nào
Hãy cự tuyệt

Và từ trong bóng tối
Nơi những giọt máu ngày rơi xuống
Từ bầu trời màu tro
Từ bóng tối mang màu đỏ của da thịt
Có hai con mắt đang nhìn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con đường (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Để ra đi, thật nặng nề
Nơi chốn tôi phải đi
Chuyến đi tiếp theo này,        
                         Tôi đã trì hoãn
Dẫu tôi không thể kết thúc bài ca
Và với sự đợi chờ vô tận
Hình như tôi vẫn phải đi
Nước mắt, nước mắt rơi
Một nơi chốn tôi phải quên và từ bỏ

Người với đôi mắt của người không nhìn thấy
Tôi
       với cái miệng
                        của người không nói được
Vẫn phải đi trên đường này
Hình như chúng ta phải đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đồi Songjadong (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tuyết vẫn hắt sáng trên đồi Songjadong
Trên những ngọn sóng phía biển xa
Lấp lánh trắng
Người cháy lên

Bị chôn sống
Bị chôn sống trong đất đỏ
Với một mũi dao đâm vào lưng
Đôi mắt tôi sáng như tuyết
Tôi cất tiếng kêu trên cánh đồng lúa mục
Và khi lời than khóc của tôi trở thành ngọn lửa
Người cháy lên

Dưới chân núi, lấp lánh màu bạc
Đổ xuống những cánh đồng Yongdangni
Sự lấp lánh màu bạc của một chiếc máy bay, lấp lánh của những vảy cá
Đôi mắt sáng như tuyết phía trên một nguồn sáng mãnh liệt
Sự toả sáng của những đám cháy đã dịu đi nơi ấy
Tuyết vẫn hắt sáng trên núi Songjadong
Sáng lấp lánh như đôi mắt tôi
Người cháy lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cổng phía tây số 101 (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Trong hoàng hôn tôi trở về
Bãi chiến trường xưa cũ
Của một ngày đầu đông
Nơi những bầy chim khổng lồ đập cánh bay lên
Tôi vác cày trên vai
Dẫu đã mai táng vào đất sâu
Nhưng thịt xương những người đã chết
Vẫn rải rác đâu đây
Làm thức ăn cho lũ kền kền
Trong những tấm vải mỏng đang tan rữa với thời gian
Vẫn còn hình hài xương cốt
Bầy chó hoang hú dài trong bóng tối
Những hơi thở nóng bỏng trở về với đất đai
Như trở về thế giới này
Hồi sinh trong huỷ diệt
Tôi đặt lưỡi cày trên cánh đồng
Bàn chân tôi vùi sâu trong đất
Những mảnh sự sống của đất đai quặn lên đau đớn
Khi tôi dồn toàn bộ sức tôi lên chiếc lưỡi cày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Yongdangri (Kim Chi-ha): Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Cái chết của tôi ở Yongdangri
Phải nó đến với đờm dãi trào ra?
Trong ngọn gió mang theo vị muối
Ở giữa tảng đá
Nó lắc lư đến gần
Khi đó trên bến tàu
Một người công nhân chết
Còn cái chết của tôi
Cái chết của tôi ở đâu?

Ngọn gió bò qua những tờ nhật báo
Dấu hiệu ốm đau
Những đường phía nam
Trên bàn tay của cái chết
Thì thầm
Và ở đấy trên đường viền
Nơi mặt trời chìm xuống vùng biển đờm dãi
Chỉ một lần
Tiếng ho khản đặc
Chỉ một lần

Nhưng cái chết của tôi ở Yongdangri
Phải chăng đến trong chiếc khăn tay của sự câm lặng?
Trong bao tải lúa
Trên bến cảng của lam lũ và tàu đắm
Một người công nhân chết
Và điều ấy có nghĩa gì?

Kia một bàn tay nhỏ và trắng
Vươn lên khỏi mặt nước
Vẫy gọi tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 15 trang (146 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: