Trang trong tổng số 114 trang (1138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

1 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Lòng trĩu nặng vì buồn phiền tê tái
Vẫn dũng cảm hướng về chân trời xa ngái
Không cản đường lãnh tụ của Ucraina.
Càng quyết tâm theo khát vọng đề ra,
Ông ta với vua Thuỵ Điển luôn kiêu hãnh
Tiếp tục đổi trao mỗi ngày càng mạnh.
Đồng thời tung hoả mù định đánh lưà
Những con mắt thù địch nghi ngờ,
Lão gọi một đoàn bác sỹ đến nhà chạy chữa,
10. Nằm nhăn nhó, rên đau đóng kịch nữa.
Miệng cầu xin rên rỉ khỏi bệnh nhanh.
Do hậu quả say mê, lao động, chiến tranh,
Già lão quá, ốm đau và buồn bực,
Dấu hiệu sắp xa trời gần đất thực
Trói chặt lão vào giường bệnh. Chỉ ngày một ngày hai
Giã từ thế giới phù du này nay mai;
Lão muốn chỉnh sửa trật tự thiêng liêng thần thánh,
Lão ta mời đại giáo chủ đến
Thăm lão trên giường giả bệnh nặng đáng ngờ,
20. Nuôi mái đầu tóc bạc lắm mưu mô
Dòng nhựa sống vẫn chảy ra đều đặn.

Ảnh đại diện

21 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

470. Maria không trở lại nhà tí nào.
Chẳng ai nghe, mà cũng không ai biết,
Tại vì sao, bằng cách nào nàng đi biệt…
Madepa im lặng, kèn kẹt nghiến răng.
Không nói gì, người hầu của lão run lên.
Trong ngực lão mang bình thuốc độc sôi xình xịch,
Vào phòng sáng ở lại, khoá trong cửa chặt.
Ngồi cạnh giường nàng trong bóng tối thẫm đen -
Cứ ngồi, không hề mở mắt, lặng thinh
Mang nặng trong lòng nỗi buồn xa xôi đau xót.
480. Sáng hôm sau, đám gia nhân được sai đi lùng soát
Lần lượt từng người lầm lũi trở về.
Ngựa mệt nhoài chân đi khó nhọc, bước lê
Đệm yên ngựa, dây cương, móng ngựa,
Tất mọi thứ phủ bọt màu trắng cả,
Dây máu me, bải hoải, mệt rũ ra -
Nhưng không ai đem được về nhà
Tin tức về cô gái không hề may mắn ấy.
Và dấu vết nàng không ở đâu thấy
Biến mất hoàn toàn vào chốn hư không,
490. Và một mình người mẹ cô độc mang nhanh
Nỗi đau với cái nghèo vào cuộc đời lưu vong tăm tối.

Ảnh đại diện

20 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đi trước đoàn cưỡi ngựa có một người
Mặt khó đăm đăm, là Madépa rời đi lủi thủi
Khỏi pháp trường. Trong lòng ông ta bối rối
Sao mà dằn vặt, trống trải kinh hoàng.
450. Thấy Madepa, không một ai đến gần,
Ông ta chẳng nói một lời nào cả;
Ngựa phóng nhanh, bọt đùn ra trắng xoá.
Về đến nhà, “Maria sao thế, đã đi đâu?”
Lão hỏi ngay, dỏng tai cố nghe mau
Mấy câu trả lời rụt rè, lúng búng…
Tự nhiên phát hoảng, càng lo cứng họng,
Lão vào phòng sáng tìm vợ xem sao:
Phòng trống không, chẳng thấy người nào-
Lão ra vườn một mình băn khoăn, đi đi lại lại;
460. Nhưng lòng vòng quanh bờ ao rộng rãi,
Trong bụi rậm, men theo nơi phòng trước yên bình
Thấy trống không, chẳng đâu còn dấu vết người-
Nàng đi mất rồi. Ông cho gọi đám hầu tin cậy,
Những cận vệ Kôdắc của mình nhanh nhẹn ấy
Họ toả đi. Ngựa của họ thở phập phồng-
Vang lên tiếng kêu hoang dại điên cuồng,
Những kị binh giỏi cưỡi trên lưng ngựa
Gắng hết sức, đi lùng khắp nơi khắp chốn nữa.
Những phút giây ngắn ngủi quý giá làm sao.

Ảnh đại diện

19 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

420. Như vỡ chợ, người đứng đông khắp chốn
Đều lặng im. Theo đà, lưỡi rìu bổ xuống, sáng loé lên
Một cái đầu bị chặt đứt rời cổ ra liền.
Cả pháp trường kêu ồ lên. Chiếc đầu thứ hai bị chặt
Rơi xuống lăn lông lốc về phía chiếc đầu, loé sáng thật
Máu phun ra cỏ nhuộm đỏ liền -
Đang trong cơn say máu nổi lên
Đao phủ túm hai búi tóc trên đầu mà nhấc,
Đưa tay thẳng căng ra lúc lắc
Hai cái đầu phía trước đám đông.
430. Xử từ xong rồi. Dân thoải mái, chẳng lưu tâm
Tản mát chia ra, ai về nhà nấy hết
Quanh năm việc nhà luôn lo toan tíu tít
Trò chuyện với nhau không dứt được ra.
Pháp trường trông mỗi lúc một dần thưa.
Khi đó có hai người đàn bà đi tới.
Cùng vượt qua con đường nhiều màu sắc nổi
Trông dáng mệt mỏi, bụi bặm đầy người,
Họ hình như tìm đến pháp trường thôi
Chân đi vội vàng, mặt buồn phiền, lo lắng.
440. “Thôi muộn mất rồi” - có người nói thẳng
Đưa tay chỉ ra pháp trường đã vắng người
Nơi một nhóm đang tháo dời bục tử hình,
Cha cố mặc trang phục đen đang cầu nguyện,
Hai người Kôdắc ra xe ngựa vừa đến
Khiêng đặt lên xe quan tài đóng bằng gỗ sồi.

Ảnh đại diện

18 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Con gái:
Trời ơi, Hỡi trời! hỡi đất vậy!
Ngày hôm nay! cha con bất hạnh thay!
Và nàng ngất luôn, ngã xuống giường ngay,
Như xác lạnh đổ vật ra, thành chết hẳn.
Mũ sặc sỡ sắc màu, Cây giáo trông lóng lánh.
Đánh trống lục lạc. Lính cận vệ Kôdắc phóng ngựa nhanh
Các trung đoàn sắp xếp lại thẳng hàng.
Đám đông sục sôi lên, con tim xao xuyến.
Con đường cái ngoằn ngoèo như đuôi rắn
Người đứng đầy, bắt đầu động đậy, giãn ra hoài.
390. Giữa pháp trường đặt bệ làm đoạn đầu đài.
Chính nơi đó, kẻ đùa cười, người đi lại,
Đao phủ ngóng tử tù đang chờ đợi:
Đôi tay trắng khi thì cầm rìu nặng vung lên,
Lúc thì đùa giỡn, cười cợt với đám đông,
Cái giống người chỉ quen tí tớn.
Tất mọi thứ trộn thành âm thanh hỗn độn:
Tiếng đàn bà, than khóc, chửi lộn, tiếng cười.
Bỗng vang lên một tiếng hét vang trời,
Và bốn bề lặng im. Chỉ nghe hoài tiếng vó ngựa
400. Trong im lặng căng như giây đàn, nghe rõ lạ.
Đám cận vệ Kôdắc đứng bốn phía vây quanh,
Các chỉ huy cùng quan chức Hetman
Phi trên lưng ngựa ô lao vun vút.
Dọc theo đường đi Kiep dài hun hút
Là chiếc xe ngựa. Trong tâm trạng lo âu,
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào xe ngựa đang qua mau,
Trên xe là người quen hoà mình theo trời đất,
Có niềm tin vững bền, tin cậy nhất
Kôtrubây vô tội ngồi vơ vất trên xe
410. Ngồi cạnh ông là Iskra ít nói, thờ ơ,
Như cừu non tế thần, thuận theo số trời đã đặt.
Xe dừng lại. Chợt nghe rõ thật
Tiếng những người quen lớn giọng nguyện cầu.
Từ bình hương khói bay cao quá đầu.
Cầu được bình yên cho người bất hạnh
Dân cầu nguyện lầm rầm trong im lặng,
Kẻ đau khổ cầu cho thù địch và nhìn hoài
Họ đi ra. Bước lên đoạn đầu đài
Làm dấu thánh xong, Kôtrubây liền nằm xuống.

Ảnh đại diện

17 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Con gái:
Ta bị làm sao đấy?
360. Cha ta…xử tử… Madepa…lời đồn vậy
Xuất hiện trong pháo đài là mẹ của ta -
Không, hay là ta mất trí à,
Hay chỉ là cơn mộng.

Mẹ:
Chúa bên con
Không, không, không phải ảo ảnh, không phải mộng.
Lẽ nào con chưa biết thật.

Rằng cha con đang vật vã khổ đau
Không chịu nổi nỗi nhục vì con đâu
Mang trong lòng hận thù cần phải trả,
Nên trình báo với Nga hoàng tin Hetman mưu phản…
370. Rằng do ăn đòn đẫm máu dã man
Đành nhận bừa có mưu kế gian ngoan,
Chịu xấu hổ tội điên rồ đi vu cáo,
Rằng là nạn nhân vì lẽ phải - dám trình báo,
Bị bắt giao mạng sống cho kẻ thù,
Đứng trước đoàn quân đông đảo điệp trùng,
Khi bàn tay phải của ngài Đấng cao nhất
Không giơ ra chở che cho cha thật
Ông sẽ bị xử tử mất hôm nay,
Vì thế đang bị nhốt ở đây
Trong phòng giam pháo đài đấy.

Ảnh đại diện

16 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mẹ:
Con hãy yên lặng, chớ nói năng;
Khéo không lộ, hai mẹ con cùng chết. Hồi đêm nay
Mẹ âm thầm tìm đường lẻn vào đây
Mang duy nhất lời xin con, đầy nước mắt.
Ngày hôm nay xử tử. Chỉ mình con chắc
Mới khóc gào, làm mềm sự tàn ác của người ta.
Hãy cứu sống cha.
Cô con gái tỏ ra hốt hoảng
Cha nào hả?
Xử tử ai?

Mẹ:
Thế đến lúc này
Con không biết ư? không à! con đâu ở sa mạc chứ,
340. Ở lâu đài, con phải tinh tường mọi thứ,
Sức mạnh Hetman quá kinh hoàng,
Lão trừng phạt kẻ thù của lão cả đoàn,
Đức vua hiểu con người hắn, toàn thông cảm…
Nhưng mẹ thấy: gia đình mình gặp nạn
Vì con từ bỏ, chạy theo Madepa;
Mẹ gặp con, thấy con ngủ say sưa,
Khi họ xử phiên toà khủng khiếp,
Họ đang đọc bản tuyên án chết,
350. Khi sẵn sàng cho cha một nhát rìu thôi…
Hai chúng ta, mẹ thấy, thành xa lạ mất rồi…
Hãy tỉnh lại, con gái của ta! Maria hỡi,
Hãy chạy lại, hãy gập người xuống chân lão với,
Hãy cứu cha, hãy làm thiên thần cứu cả nhà:
Đôi mắt con có thể trói tay kẻ độc ác già,
Con có thể ném lại rìu cho hắn.
Hãy giành giật, hãy yêu cầu, Hetman không thể chối từ, chắc chắn:
Vì lão, mà con quên mất thanh danh,
Quên Chúa Trời, quên hết người thân.

Ảnh đại diện

15 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

320. Maria nhịp nhàng thở dịu êm hơn,
Đang ngủ say, vẫn nghe nhận ra luôn
Khi nàng ngủ mơ màng, có người tới
Bước vào phòng, khẽ chạm chân nàng vội…
Nàng tỉnh rồi, nhưng sau đó khôn lanh
Miệng mỉm cười, mắt nhắm nghiền nhanh
Vì tia sáng ban mai, mắt nàng bị chói.
Maria vươn thẳng tay ra cho bớt mỏi
Thấy toàn thân bải hoải, khoan khoái thì thầm:
“Anh Madepa đấy hả? Nhưng nghe giọng lạ thường
330. Người khác trả lời… trời ạ!
Run bắn người, nhìn thấy ai không lạ?
Trước mắt là mẹ nàng…

Ảnh đại diện

14 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Rạng đông trải mênh mông ánh hồng thẫm đỏ
Trùm lên đất trời sáng trong rực rỡ.
Sáng rực lên đồi núi, đồng cỏ, ruộng đồng,
Ngọn cây rừng và sóng đuổi sóng trên sông.
Âm thanh buổi ban mai vui tươi biết mấy,
Có một người vừa thức dậy.

Ảnh đại diện

13 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

300. Bỗng…có tiếng kêu yếu ớt…lạ lẫm tiếng rên
Như từ trong ngục vọng tiếng đưa lên.
Như không hẳn đang mơ, trong tưởng tượng,
Hay tiếng cú nỉ non, hay con vật kêu cạn giọng,
Hay âm thanh khác, hay tiếng tra tấn người rên, -
Nhưng chỉ thấy lòng lo lắng nhiều thêm
Lão già chịu không vượt lên qua nốt
Nghe tiếng thều thào dài lê thê suốt
Lão trả lời bằng tiếng hét khác thường
Mà mỗi khi vui điên dại lão đã từng
310. Hét kêu gọi chiến binh xông lên vậy,
Khi đi cùng Dabela, cùng với Gamalai ấy,
Và cũng lão này… và với Kôtrubây
Giữa chiến trường lửa đạn, phóng như bay.

Trang trong tổng số 114 trang (1138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: