Trang trong tổng số 110 trang (1097 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

11 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đao phủ bước vào mau…
Ôi một đêm khổ đau tra khảo!
Nhưng Hetman đâu rồi? Đâu thằng tàn bạo?
Ngươi trốn đâu tránh cắn rứt lương tâm
Trong bụng dạ loài rắn độc dã man?
248. Trong phòng sáng, con gái đang ngủ mệt,
Vẫn say sưa vì chưa hay chuyện gì hết,
Cạnh giường con gái đỡ đầu trẻ măng
Có người đang ngồi bên, đầu cúi gằm
Là Madepa im lìm và rầu rĩ.
Trong đầu lão đang diễn ra suy nghĩ,
Các ý nghĩ mỗi lúc một tối đen thêm.
“Kôtrubây phải chết - cái thằng điên;
Không cứu được hắn rồi. Hetman theo mục đích
Càng gần tới mục tiêu nhiều nhất,
Ông ta càng cứng rắn bấy nhiêu
258. Lão nhất định lên ngôi vua đang khát khao,
Kẻ thù sẽ cúi đầu khuất phục
Ông ta. Không tài nào cứu được:
Cả tên trình báo và kẻ trợ lực tay sai
Phải chết thôi. Nhưng khi nhìn xuống giường kia,
Madepa nghĩ: “Ôi trời hỡi!
Nàng sẽ thế nào, khi sắp tới
Nàng nghe tin khủng khiếp thế này?
Nàng vẫn yên bình được đến nay -
Nhưng tin hôm nay còn trong bí mật
268. Không thể giữ lâu hơn. Lưỡi rìu, sự thật,
Sáng mai bổ xuống, tin sẽ lan khắp Ucraina
Thế giới lên tiếng quanh vụ này rộng ra!..
Trời ơi, ta thấy: rơi xuống đầu ai số phận
Lo lắng cuộc đời đều đành chấp nhận,
Buộc một mình chịu trận bão dông,
Thôi đừng lôi vợ vào hứng chịu cùng.
Đừng đánh vào một xe chung tất cả
Một nàng nai non tơ cùng với ngựa.
278. Ta vô tình nhãng đi, quên mất chuyện này:
Giờ khóc ròng cho quà tặng điên rồ thay…
Tất mọi thứ không biết hay giá trị,
Tất mọi thứ cuộc đời mang theo đáng quý,
Nàng, không may, mang quà tặng cho ta,
Kẻ u sầu, - sao nhỉ? - một lão già.
“Ta đã giáng cho nàng một đòn thậm tệ!”
Và lão nhìn mãi cái giường yên bình thế!
Ôi bình yên tuổi trẻ mới ngọt ngào sao!
Nàng chìm trong giấc ngủ êm dịu biết bao!
288. Miệng nàng hé mở; không bận tâm, lo sợ
Khuôn ngực trẻ trung nhẹ nhàng hít thở;
Còn ngày mai, ngày mai… thấy sợ run bắn lên,
Madepa nhìn hốt hoảng, hoang mang thêm,
Đứng dậy và luồn ra bên ngoài lặng lẽ,
Bước vào khu vườn lẻ loi, vắng vẻ.

Ảnh đại diện

10 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Oclik
Này lão già, hãy dừng mê sảng thôi:
Hôm nay nhà ngươi phải chết đó,
Hãy nghĩ đi, nghĩ lại nhớ.
Giờ không phải lúc đùa. Hãy trả lời mau,
Ngươi muốn tra tấn tiếp khi nào:
Ngươi giấu bạc tiền ở đâu thế?

Kôtrubây
Thằng nô lệ tàn tệ!
Ngươi có thôi trò tra khảo ngu si?
Hãy đợi tao chết xuống mồ một khi,
Ngươi hãy theo Madepa đi cùng vậy
Đến kiểm kê kho của nhà tao đấy
Chỉ có dùng bàn tay nhuốm máu hồng
Mới mở toang kho báu của ta các ngươi mong,
Phải phá nát và đốt hết cây trồng, nhà cửa.
Hãy mang con gái ta đến đây nữa;
Con ta sẽ tự nói tất cả ra mau,
Sẽ chỉ cho chúng bay kho báu ở đâu;
Nhưng con cầu xin Chúa,
Giờ hãy để cho con yên đã.

Oclik
Mày giấu tiền ở đâu? phải nói mau.
Không định nói à? Hãy nói: Để tiền đâu?
Hay muốn nhận mau những điều tồi tệ.
Chỉ ngay chỗ giấu đi. - nghĩ cho kĩ nhé.
Ngươi lặng im à? Nào đánh tiếp. Đao phủ đâu!

Ảnh đại diện

9 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Oclik
Cuộc hỏi tra chưa kết thúc: hãy trả lời.

Kôtrubây
Ta đã nói rồi: ngươi hãy đi thôi,
Hãy để ta yên đã.

Oclik
Phải khai tiếp nữa
Pan Hetman đòi như thế mà.

Kôtrubây
Nhưng về chuyện gì
Ta nhận hết từ lâu rồi đấy chứ,
Ngươi còn muốn gì? lời khai nữa

190.Mọi lời khai của ta đều sai. Ta ranh ma,
Ta có âm mưu: Hetman đúng rồi mà.
Ngươi cần gì hơn nữa?

Oclik
Chúng tao đều biết cả,
Ngươi làm giàu nhờ bất chính mà nên;
Chúng tao biết: không phải một kho báu riêng
Mày giấu ở làng Dikank chắc chắn.
Bị xử tử, mày chịu thi hành án;
Dinh cơ nhà mày chúng tao

Nộp tất cả vào quỹ công quân đội -
Luật là như trên. Tao ra lệnh vội
Ngươi có nhiệm vụ cuối cùng: Phải nói ngay,
Kho bạc vàng ngươi giấu ở đâu đây?

Kôtrubây
Vậy các ngươi đã không nhầm: có ba kho báu
Trong đời này ta nâng niu, yêu dấu,
Kho đầu tiên là danh dự của ta thôi,
Các ngươi tra tấn ta là mất kho này rồi;
Kho thứ hai của ta là muôn đời, mãi mãi
208.Là thanh danh của người ta yêu - con gái.
Ta chăm lo gìn giữ suốt đêm ngày:
Madepa đã ăn cướp kho báu này.
Nhưng kho báu cuối cùng ta giữ chặt,
Kho thứ ba của ta: sự trả thù thiêng liêng nhất.
Ta sẵn sàng mang theo đi gặp Chúa Trời.

Ảnh đại diện

8 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng chìa trong ổ rỉ hoen nặng đấy
Kêu lạch cạch và ông đành thức dậy,
Thấy mình không may và nghĩ: Vậy là ngài!
Gặp trên đường máu con nhuộm đỏ hoài
Người chỉ lối cho con đứng dưới cờ thập tự,
Người toàn năng xoá sạch bong nhiều thứ tội,
Bác sỹ chữa hết đau tinh thần, một con chiên
Phục vụ Chúa bị đóng đinh cứu giúp chúng con,
Máu thánh và thể xác của Ngài còn truyền lại
Cho con, hãy cho con được thêm sức mạnh mãi
170. Hãy để con dũng cảm tiếp cận cái chết thôi
Và con sẽ dự phần vào sự sống muôn đời!
Và với tấm lòng ăn năn hối lỗi,
Kôtrubây phận không may, sẵn sàng chịu tội,
Trước Đấng toàn năng, vô hạn đời đời,
Trút bỏ buồn đau trong cầu nguyện thành lời.
Nhưng có người tìm ông không phải là ẩn sĩ,
Ông nhận ra vị khách khác ngoài ý nghĩ:
Đến gặp ông là Oclik trông dữ tợn.
Bị coi thường vì là người kinh tởm,
180.Nạn nhân chua chát hỏi ngay:
“Ngươi ở đây hả, kẻ dã man này?
Sao chỗ ta nghỉ đây, qua đêm cuối
Mà Madepa vẫn cho người phá rối?”

Ảnh đại diện

7 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ông nhớ về Pôltava quê hương,
Nhớ gia đình cùng chung quanh bạn hữu,
Bao của cải và vinh quang ngày xưa cũ,
Và tiếng ca của con gái ngân nga,
Nhớ ngôi nhà xưa nơi ông được sinh ra,
Nơi từng biết việc làm và bình yên giấc ngủ,
Và tất cả những gì trong đời từng hướng thụ,
Những gì ông tự nguyện rời đi,
160.Và để làm gì?-

Ảnh đại diện

6 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sáng mai tử hình. Nhưng chẳng sợ đâu
Ông nghĩ tới chuyện buồn đau xử tử;
Không hề tiếc cuộc đời mình nữa.
Ông xem chết là gì? Chỉ là giấc ngủ ước mong.
Sẵn sàng nằm quan tài máu chảy ròng ròng.
Cơn buồn ngủ mạnh lên. Nhưng Chúa Trời công minh hỡi!
140. Phải ngã xuống chân kẻ giết người, im lìm chịu tội,
Như sinh linh câm lặng, không nói không rằng,
Kôtrubây cùng thân phận được Nga hoàng
Trao cho kẻ thù của Nga hoàng luận tội,
Thế là hết đời, mất luôn danh dự.
Cả bạn bè và ta đặt cổ dưới lưỡi rìu,
Được nghe tiếng họ bên mộ rủa đều đều,
Không có tội mà đưa đi xử tử,
Chứng kiến kẻ thù đứng nhìn hoan hỉ
Và lao thẳng vào vòng tay thần chết,
150. Chưa kịp kể lại cho ai nghe hết
Nỗi căm thù với kẻ ác quyết hại ông!..

Ảnh đại diện

5 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đêm trên đất Ucraina sao mà yên tĩnh.
120. Trời trong vắt. Ngàn vì sao lấp lánh.
Không gian mơ màng, nửa tỉnh, nửa mơ
Đang vật vờ, không muốn ngủ. Khẽ đung đưa
Lá phong trên cây mang màu bạc trắng.
Mặt trăng treo trên cao soi bình lặng
Phủ lên Nhà thờ Trắng ánh trăng,
Vườn tược nhà các Hetman rực rỡ huy hoàng,
Soi sáng rực cả pháo đài cổ kính.
Khắp trời đất nghe yên bình, thanh tĩnh;
130. Nhưng pháo đài thấy bối rối, thì thầm.
Trong một tháp, dưới cửa sổ, trong phòng
Đang vật vã chìm sâu vào nghĩ suy đau khổ,
Chân bị cùm, Kôtrubây ngồi im một chỗ
Nhìn lên trời cao, mặt lộ rầu rầu.

Ảnh đại diện

4 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Maria:
Ôi anh thân yêu,
Anh sẽ làm vua trên quê hương yêu dấu!
Tóc trên đầu anh nay bạc trắng
Sẽ đặt vương miện thẳng lên sao!

Madepa:
Khoan đã nào.
Không phải mọi chuyện đã an bài. Rồi còn bão tố;
Ai biết được điều gì chờ em đó?

Maria:
Ở bên anh, em không rõ sợ là gì-
Anh thật hùng mạnh! Ôi, em đã biết rồi:
90. Ngai vàng đang chờ anh đó.

Madepa:
Thế nếu nhỡ là giá treo cổ?..

Maria:
Nếu bên anh, dù giá treo cổ cũng không sao.
Trời ơi, em sống một mình sau đó thế nào?
Nhưng không: anh mang trên đầu vương miện.

Madepa:
Em có yêu anh thiệt?

Maria:
Em ấy à? Có yêu thật anh không?

Madepa:
Em nói mau: cha hay chồng
Em yêu quý ai hơn trong lòng?

Maria:
Bạn thân yêu ơi,
Sao lại hỏi như trên? Hỏi vậy làm em thấy
Lo lắng vô ích thôi. Đến gia đình em đấy
Em còn đang cố lãng quên.
100. Có khi, em mang nhục cho nhà cũng nên;
(Ôi giấc mơ nghe khủng khiếp!)
Cha nguyền rủa em đến chết,
Mà vì ai đây?

Madepa:
Thế em có quý anh hơn
Cha em? Em im lặng…

Maria:
Ôi trời ạ!

Madepa:
Làm sao? Em hãy trả lời đi.

Maria:
Anh hãy tự mình quyết định nghe.

Madepa:
Anh bảo này: nếu một trong hai chúng tôi,
Cha em hay anh là người phải chết,
Mà em đóng vai trọng tài phán xét,
110. Em coi ai cần thiết phải hy sinh,
Em thấy ai là chỗ dựa của mình?

Maria:
Ôi, đủ rồi đấy, đừng làm em rối trí!
Anh là giỏi chống chế nhé.

Madepa:
Vậy em trả lời đi!

Maria:
Mặt anh tái đi; lời anh uy nghiêm…
Ôi, xin anh đừng giận! Em xin mang tất cả
Sẵn lòng hy sinh vì anh, cứ tin đã;
Nhưng em sợ những thứ anh nói ra.
Thôi đủ rồi.

Madepa:
Em hãy nhớ, Maria,
Những gì chính em nói ra đấy nhé.

Ảnh đại diện

3 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Madepa:
Thế em
50. Cũng ghen tuông à? Ở tuổi anh
Ai lại kiếm tìm lời chào cao ngạo
Của người đẹp tự cao, tự đại?
Là lão già nghiêm khắc, chẳng đời nào anh
Lại thành gã trẻ ranh phá hoại ăn hoang,
Chịu mất tự do, gông cùm mang nhục nhã
Mua chuộc bằng cách vờ vịt lấy lòng vợ hả?

Maria:
Không, đừng đánh trống lảng cho qua
Hãy trả lời đơn giản, thẳng thắn thôi mà.

Madepa:
Sự tĩnh tâm của em anh càng trân quý,
Maria à, cũng được thôi, nào nghe nhé:
Đã từ lâu bọn anh chuẩn bị vụ này;
Giờ mọi chuyện đang sôi sục rồi đây.
60. Thời gian thuận lợi đã tới ngày hành động;
Phải bắt đầu đấu tranh lớn lao, quan trọng.
Không có vinh quang với tự do đáng yêu
Chúng ta đành cúi đầu đã quá lâu
Có Vacsava đứng ra bảo trợ,
Dưới ách chuyên chế của Matxcơva nâng đỡ.
Nhưng Ucraina đã đến ngày
Phải là cường quốc độc lập ngay:
Lá cờ tự do nhuộm đầy máu đổ
Anh sẽ phất lên nhằm chống Piôtr.
70. Mọi sự sẵn sàng: trong các cuộc hoà đàm
Đứng bên anh, có hai bậc vua đàng hoàng;
Và sắp tới, là chiến tranh, loạn lạc,

Và có thể, ngôi vua anh sẽ lập.
Anh có nhiều bạn tin cậy một lòng:
Nữ bá tước Đulskaia và người đi cùng
Là tín đồ cơ đốc và một người hành khất
Cuối cùng sẽ giúp đưa ước mong thành sự thật.
Họ đưa về rồi chuyển lại cho anh
Yêu cầu, thư từ của hai vị vua lòng thành.
80. Anh đã lộ với em nhiều điều quan trọng.
Em vừa lòng chưa? Những gì em mơ mộng
Đã giải toả thật rõ làm sao?

Ảnh đại diện

2 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Madepa:
Bạn đời ơi, mà em quá bất công.
Hãy bỏ đi mọi mơ mộng điên khùng;
Em đang tự giết mình vì ngờ vực
30. Không, tâm hồn em đang hừng hực
Bị mê muội, âu lo, mắt mờ không nhìn được
Maria, hãy tin: anh yêu độc mình em
Yêu hơn cả quyền lực với vinh quang.

Maria:
Anh sai đấy, với em - anh láu cá.
Ta xa nhau cũng lâu, đúng không đã?
Sao bây giờ anh tránh né lúc em yêu;
Anh chán rồi, đâu còn thích gần gũi nhau;
Suốt ngày đêm quẩn quanh chỉ huy cao cấp,
Nào tiệc hội, đi đó đây - bỏ rơi em thật;
40. Suốt đêm dài, hoặc anh độc một mình,
Hoặc đi cùng tín đồ cơ đốc, hoặc người ăn mày;
Tình yêu khiêm nhường của em đầy dịu ngọt

Mà đổi lại, anh khô khan, lạnh nhạt
Gần đây anh dự tiệc rượu, em biết tin ngay,
Mừng cô Đunskaia nhé. Tin mới đây;
Đunskaia là ai nhỉ?

Trang trong tổng số 110 trang (1097 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: