Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đường hầm (Grigory Shuvalov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Vĩ cầm cò cưa bởi cái nghèo
vì lương tâm, giận hờn và hãi sợ
Nụ cười không còn trẻ thơ
nở trên những đôi môi trẻ thơ mím chặt

Khúc nhạc buồn, khúc nhạc bị giam
bởi người cha say mềm cảnh giác,
khúc cổ điển của nỗi đau nhao nhác
chạy vào đường hầm vắng Matxcơva...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Em mong anh mọi sự an lành (Veronika Tushnova): Bản dịch của Thuỵ Anh

Em mỉm cười, mà lòng em khóc
trong những buổi chiều cô độc
Em yêu anh.
có nghĩa là –
em mong anh mọi sự an lành.

Thế nghĩa là, niềm vui sướng của em ơi,
không cần trao lời, không cần gặp gỡ,
chẳng cần đâu nỗi buồn khổ của em
chẳng để làm gì niềm lo lắng triền miên
mà cũng chẳng cần đến một ngày nào đó
mình cùng đón bình minh trên đường
Tuổi già đã thấp thoáng xa gần
đã đến lúc phải quên đi nhiều điều rồi anh ạ

Em yêu anh.
thế có nghĩa là –
Em mong anh mọi sự an lành.
Có nghĩa là, em phải tìm cách rời xa người yêu quý,
phải rứt khỏi tim em một phần ký ức,
Làm sao thôi sưởi ấm đôi tay anh đang lạnh cóng
đôi tay nhận về mình gánh nặng khó mang?

Niềm vui sướng của em ơi,
ai người sẽ bảo ta phải làm gì,
và không được làm gì,
ai người sẽ khuyên ta phải sống sao đây?
Chẳng ai nói cho ta điều ấy.
Và chẳng ai chỉ cho ta con đường tin cậy
chẳng ai gỡ cho ta những bối rối này…

Ai người nói được rằng yêu là dễ, hả anh?

Ảnh đại diện

“Anh mãi mãi bí huyền và mới lạ...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Thuỵ Anh

Anh mới mẻ và luôn luôn bí ẩn,
Em mỗi ngày thêm ngoan ngoãn cùng anh
Hỡi người bạn đời khắc nghiệt, tình anh
Là thử thách bằng sắt nung, lửa bỏng.

Giờ anh cấm em mỉm cười, ca hát,
Cầu nguyện thì bắt đoạn tuyệt đã lâu.
Miễn không phải rời xa anh, anh ạ
Còn mọi điều chẳng có nghĩa gì đâu!

Cứ như thế, sống trên đời, không hát nữa
Em xa lạ biết bao với đất với trời
Cứ như thể hồn phóng khoáng của em, anh đã tước
Khỏi thiên đàng và địa ngục, anh ơi!

Ảnh đại diện

Giặc đã đốt nhà (Mikhail Isakovsky): Bản dịch của Thuỵ Anh

Giặc đốt mái nhà êm ấm
Huỷ diệt cả gia đình anh
Về đâu bây giờ người lính?
Buồn khổ trút ai cho đành?

Đau đớn vô cùng, người lính
Bước đi đến ngã tư đường
Tìm thấy giữa đồng rộng lớn
Nấm mồ hoa cỏ vấn vương

Đứng sững bên mồ, người lính
Như đang nuốt nghẹn trong lòng
“Praskovia ơi hãy đón
Chồng em, một người anh hùng”

Hãy chuẩn bị đồ tiếp đãi
Bày biện bàn ăn trong nhà
Ngày của anh, ngày trở lại
Anh về chung vui hai ta…”


Không ai đáp lời người lính
Không người ra đón mừng anh
Chỉ thấy gió hè hiu quạnh
Đẩy đưa cỏ mọc mồ xanh

Thở dài, dây lưng sửa lại
Mở tay nải đeo bên người
Chai rượu đắng cay anh để
Lên tảng đá xám giữa trời:

“Đừng trách anh, Praskovia,
Bên em trong bộ dạng này
Lẽ ra uống vì sức khoẻ
Mà vì tử biệt phải say

Bạn bè rồi đây gặp lại
Mà ta mãi mãi xa lìa…”
Cầm chiếc ca đồng anh uống
Rượu sầu một nửa anh chia

Cạn chén, nỗi lòng đau đớn
Người lính, nô bộc của dân:
“Anh chinh phạt ba cường quốc
Đi bốn năm trời tìm em”

Người lính say mềm tuôn lệ
Lệ của khát vọng không thành
Rực sáng huân chương trên ngực
Vì thành Budapest xanh

Ảnh đại diện

Chú gấu bông (Vladimir Lugovskoi): Bản dịch của Thuỵ Anh

Chú gấu bông xinh xắn lạ kỳ sao
Mềm mại, vụng về, đến tự nơi nào
Từ cửa hàng đồ chơi, còn vương chút bụi
Mọi người mua tặng cho cô bé nhà tôi

Cô bé vừa thấy Gấu bông đã yêu quá rồi
Cô mang ghế mới đến cho chú ngồi
Đúng mười giờ
           rủ chú cùng đi ngủ
Mười một giờ,      
                   nhà đã ngập tràn đêm

Nhưng quãng mười hai giờ, chú Gấu bông
Theo ánh đèn khuya bước ra vườn
Nhón chân khẽ khàng đầy thương mến
Thật nhẹ, thật mềm, cho giấc ngủ yên

Những cây thông con cúi mình trong đêm
Hẻm núi tối rít lên tiếng gió
Có chú Gấu nâu bước về phía đó
Với ánh mắt thủy tinh biết nói rất nhiều

Thốt nhiên nghe trong thanh vắng tiêu điều
Tiếng cây dẻ gai thoảng qua tai vui vẻ:
“Chúc chú Gấu một đêm êm ả nhé
Chú đi đâu thế, chú Gấu ơi?”

“Tớ đêm nay đi ăn mừng nhà mới
Của họ nhà gấu trong núi kia kìa
Năm Mới đang đón chào nơi ở mới
Núi Chatyr ngập trong tuyết và mây

“Về đi thôi, chớ vào đó làm gì
Nơi ấy còn gấu nữa đâu, họ đã bị bắt đi
Còn chú, người chú nhồi bông, những áo những quần
Con người đã làm nên chú đấy!

Cô chủ nhỏ của chú đang ngủ đây này
Mơ giấc mơ ấm êm, mềm mại
Hãy về đi, Gấu, thay cả nhà thì thầm với cô lời êm ái
Khi mẹ cha và cả cô giúp việc cùng đang đón Giao Thừa

Nằm đi, nằm đi, Gấu con ơi, trong chăn ấm trẻ thơ
Đừng ngọ nguậy đôi chân xinh đến sớm tinh mơ
Áp má mềm vào bé ngoan, kể những câu chuyện cổ
Chuyện nhà Gấu trong rừng xa xưa…!”

Đường xa thẳm, tuyết dày khó bước
Giấc mơ màng bên cửa sổ, bên nôi
Câu chuyện cổ đêm khuya thường xuất hiện trên đời
Đem sự sống cho muôn loài - cho tất cả

Ảnh đại diện

Buổi sớm (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Khi vừng đông cháy, cháy bừng, rừng thôi mơ ngủ
Trùm cả rừng thông tỏa sáng rạng ngời
Khi trên sông bóng thông ngả đôi nơi
Khi ánh sáng chạy về phố quê bé nhỏ
Khi người lớn, trẻ con cười hớn hở
Đón mặt trời trên sân nhỏ vắng hoe
Tôi bước lên đồi đầy sảng khoái say mê
Nhìn thế gian trong ánh ngời tuyệt sắc

Những căn nhà gỗ, những thân cây, đồng cỏ trổ hoa, trên cầu dáng ngựa -
Ở nơi nào tôi cũng nhớ khôn nguôi
Với nét lộng lẫy này tôi mà nguội lạnh rồi
Hẳn không vẻ đẹp nào tôi còn tạo ra được nữa!

Ảnh đại diện

Dặn con (Yuliya Drunina): Bản dịch của Thuỵ Anh

Sống trêm đời ai chẳng có lỗi lầm
Nếu không cả đời sẽ trôi qua vô vị
Chỉ có điều, con gái ơi, những lỗi lầm vô ý
Hãy xuất phát từ tâm hồn phóng khoáng thảo thơm

Điều gì cũng lôi cuốn con, cũng chẳng sao
Nếu chẳng đam mê thứ gì mới là rất dở
Đâu phải lúc nào giữa bao nẻo đường rộng mở
Ta tìm được lối ngay qua đêm tối mịt mờ

Nhưng nếu đã đến được rồi, chớ quay đầu lại
Cũng đừng gọi mẹ mong chờ trợ giúp nhé con
Mẹ muốn con sẽ là đứa con thành đạt và sạch trong
Cả sự nghiệp lẫn trong tình ái

Nếu có người lừa dối tình con
Con sẽ vượt qua, mặc dù khó nhọc
Sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu con ve vuốt những dối lừa cay độc
Yêu một người mà tính toán thiệt hơn

Đừng quá khắt khe với người có lỗi
Nếu con sai lầm hãy dũng cảm nhận ra
Bởi là người, đâu phải máy móc đâu, tất cả chúng ta
Dù sao cuộc đời này cũng không hề đơn giản

Ảnh đại diện

Hai người bên nhau lặng lẽ trong đêm (Yuliya Drunina): Bản dịch của Thuỵ Anh

Hai người bên nhau lặng lẽ trong đêm
Cùng giấu diếm giấc không thành, trằn trọc
Gào thét trong lặng im niềm cô độc
Cả thế giới này run rẩy bởi tiếng khóc câm
Cả thế giới run lên bởi những giọt nước mắt vô hình
Và muối mặn đắng cay không làm sao khô được
Tôi nghe thấy tín hiệu SOS, tín hiệu SOS điên rồ cuồng loạn
Những linh hồn đơn chiếc vật vã than van.
Và càng sống lâu trên đời
Với chân lý nghiệt ngã ta càng đi gần tới:
Thật đáng sợ khi hai người cùng nhau cô độc
Đơn chiếc một mình sẽ nhẹ nhõm nhiều hơn

Ảnh đại diện

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người (Konstantin Vanshenkin): Bản dịch của Thuỵ Anh

Cuộc sống ơi ta mến yêu người
Tự nhiên thế, chẳng có gì mới mẻ
Cuộc sống ơi, ta yêu người quá thể
Thêm một lần và lần nữa không thôi

Kìa những ô cửa đã đỏ đèn rồi
Ta rời rã trở về sau giờ làm việc
Ta yêu người, cuộc sống ơi, tha thiết
Và muốn người tốt đẹp hơn lên

Ta đã nhận được biết bao điều
Đất trải rộng và bình nguyên biển biếc
Ta đã từ lâu được biết
Hào hiệp vô tư tình bạn những gã trai

Trong tiếng reo vui mỗi buổi mai
Ta hạnh phúc vì đời không bình lặng!
Ta giữ trong tim một tình yêu trong trắng
Cuộc sống ơi, người rõ nghĩa điều này.

Người biết chim họa mi vẫn hót mê say
Bóng tối ảo mờ, nụ hôn khi rạng sáng
Và trẻ thơ – đỉnh cao của tình yêu sâu lắng
Là điều diệu kỳ vĩ đại vô song

Lũ trẻ sẽ cùng ta bước lại những con đường
Ngày ấu thơ, tuổi thanh xuân, những nhà ga, bến đợi
Những đứa cháu sẽ ra đời
Và tất cả lại bắt đầu như trước

Ôi năm tháng bay nhanh thoáng chốc
Ta buồn rầu thấy tóc đã bạc rồi
Hỡi cuộc sống, người nhớ chăng những chàng lính quên đời
Đã ngã xuống để bảo vệ người, cuộc sống?

Vậy hãy cứ trôi đi, cứ hoan ca đi, cuộc sống
Trong tiếng kèn đồng niệm khúc mùa xuân
Ta yêu người, hỡi cuộc sống mến thân,
Và hy vọng tình được người đáp lại.

Ảnh đại diện

Vé đi tuổi thơ (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Thuỵ Anh

Có thành phố lặng lẽ như giấc mơ
Lớp bụi dày phủ mờ trên ngực
Nước gương trong dưới dòng sông lờ lững
Thành phố nơi nao vẫn giữ ấm giữ êm
Nơi tuổi thơ xa của ta trôi bước êm đềm

Rồi một ngày ta sẽ vội vàng
đến nhà ga trong đêm mua vé:
“Có thể là lần đầu tiên sau ngàn năm có lẻ
xin bán cho tôi vé tàu chợ về tuổi thơ”
Hết vé rồi – cô bán vé ơ hờ

Biết làm sao, bạn hỡi! Cãi lại người?
Đường về lại ấu thơ hỏi nơi nào được nữa?
Mà có lẽ chỉ đôi lần trong nỗi nhớ
chúng mình mới về tìm lại chốn đây?

Thành phố ấy có những câu chuyện cổ
Gió nhiệt cuồng quyến rủ người đi
Nơi làm ta say đắm đôi khi
là những thân thông cao vút đến trời, những mái nhà chạm vào vầng dương chói lóa
Trên những đống tuyết cao bước nhẹ chân mùa lạnh giá

Hỡi bài ca của đời ta xa xôi thế,
hỡi thành phố dịu dàng, ta mang nặng tri ân
Ta sẽ chẳng trở lại đâu, đừng hoài đợi âm thầm
Trên thế gian này còn biết bao con đường khác
Ta đã lớn rồi. Xin hãy tin. Và tha thứ hết.

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: