Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đằng Vương các (Vương Bột): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khốc Ân Dao kỳ 2 (Vương Duy): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Một kiếp nhân sinh là mấy nhỉ?
Chung quy cũng đến cõi vô hình.
Làm sao anh vội đi như vậy?
Vạn sự… lòng đau quặn thắt tình.
Mẹ già nằm đó chưa mai táng,
Con gái anh đây mười tuổi thơ.
Hiu hắt bên ngoài ô cửa lạnh,
Đau thương, tức tưởi, lệ hoen mờ!
Bầu trời mù mịt mây mênh mang,
Im lặng chim bay chẳng hót vang.
Người bước đi sao mà lặng lẽ!
Bóng ngày lạnh lẽo đã phai tàn!
Nhớ lại anh lúc còn mạnh khoẻ,
Hỏi tôi về cái đạo Vô sinh.
Khuyên anh chớ nhọc lo chi sớm,
Ý nguyện của anh chừ chẳng thành.
Bạn cũ đến thăm cho tặng vật.
Cũng không đưa kịp lúc anh còn.
Nhủ thầm: chỉ có con đường ấy,
Đóng cổng tre mà khóc nỉ non.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khẩu hào hựu thị Bùi Địch (Vương Duy): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Dễ chi thoát khỏi lưới đời,
Dễ chi giũ áo tránh nơi ồn ào.
Gậy lê, bước thấp bước cao,
Thảnh thơi đến suối hoa đào rong chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thư sự (Vương Duy): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Gác nhỏ âm thầm mưa bụi bay
Viện sâu đóng cửa cả ban ngày
Lặng ngồi nhìn lớp rêu xanh biếc
Muốn bám lên luôn cả áo này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khốc Ân Dao kỳ 1 (Vương Duy): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đưa táng anh về núi Thạch Lâu,
Quay xe tùng bách biếc màu tươi.
Từ đây mây trắng vùi xương trắng,
Chỉ có sông kia xuống với người.

Ảnh đại diện

Điền viên lạc kỳ 7 (Vương Duy): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Rót đầy chén rượu men theo suối
Ôm chiếc đàn, lưng tựa gốc thông
Hái sớm vườn Nam quỳ mấy đóa
Hang Đông say ngủ giấc xuân nồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Điền viên lạc kỳ 4 (Vương Duy): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Cỏ thơm xuân nhuộm xanh biêng biếc,
Chót vót thông cao lạnh tiết hè.
Quen lối, trâu dê về xóm nhỏ,
Cân đai con trẻ chẳng hề nghe.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Bến Tầm đưa khách đêm khuya
Lách lau Thu gội đầm đìa hơi sương
Khách xuống thuyền, chủ dừng cương
Rượu nâng, nhạc tiễn lên đường có đâu!
Men càng say, lòng càng sầu
Ánh trăng ly biệt nhuốm màu trên sông
Chợt nghe vẳng tiếng tơ đồng
Chủ không trở lại, khách không lên đàng
Lắng nghe, thầm hỏi ai đàn?
Tìéng đàn thánh thót vội vàng nín ngay
Ghé thuyền xin được gặp nhau
Đốt đèn, thêm rượu mở mau tiệc mời
Gọi nghìn lần vẫn im hơi
Mãi lâu người mới chịu dời chân ra
Ôm đàn che nửa mặt hoa
Lựa dây, vặn trục dạo qua một vần
Tiếng đàn vừa thánh thót ngân
Khúc tuy chưa trọn, tình dâng dạt dào
Từng dây nức nở, xôn xao
Cả niềm u uẩn như xào xạc tuôn
Nỉ non từng tiếng tơ buông
Như ngầm kể hết nỗi buồn bấy nay
Buồn thiu, lặng nhíu đôi mày
Trên dây mặc kệ ngón tay tuôn sầu
Nhẹ nhàng khi chậm khi mau
Những mong kể hết nỗi đau trong lòng
Nghê thường khúc đã gảy xong
Lục yêu điệu mới mơ màng tiếp sau
Dây to dồn dập mưa mau
Thiết tha dây nhỏ cùng nhau tự tình
Tiếng ngân vang, tiếng thì thầm
Hạt châu rơi rụng trên mâm ngọc lành
Trong hoa ríu rít tiếng oanh
Nghẹn ngào giọt nước trên cành rơi rơi
Có khi ngưng đọng chơi vơi
Như con suối chảy nửa vời ngừng im
Nghe như nghèn nghẹn trong tim
Như niềm tức tưởi đang tìm lối ra
Lúc nầy ngưng tiếng đàn ca
Còn hơn là cứ chan hoà âm thanh
Chợt như tia nước long lanh
Từ bình bạc vỡ bắn nhanh ra ngoài
Chợt như ngựa sắt phi mau
Tiếng đao thương vút chạm nhau kinh hoàng
Hết bài thâu vút đánh tràn
Bốn dây, tiếng xé lụa vang não lòng
Thuyền im lặng khắp Tây Đông
Trăng soi trắng xoá trên sông mơ màng
Trầm ngâm tháo vuốt, gài đàn
Sửa xiêm, chỉnh áo đường hoàng khẻ thưa:
“Thiếp, người ở đế kinh xưa
Cồn Hà Mô trải nắng mưa bao ngày
Đàn tỳ học đã nhuyễn tay
Mười ba tuổi có tên ngay giáo phường
Ngón đàn khi đã du dương
Thiện tài bao kẻ chịu nhường kém xa
Mỗi lần trang điểm mặt hoa
Ả Thu Nương cũng xuýt xoa ghen tràn
Ngũ Lăng trai trẻ bao chàng
Tranh nhau tặng lụa cho vàng thưởng công
Khúc đàn vưà mới dạo xong
Biết bao nhiêu mảnh lụa hồng trao sang
Trâm vàng lược bạc vỡ tan
Mỗi khi tiếng phách cung đàn chơi vơi
Mảnh quần màu huyết đỏ tươi
Từng khi thấm ướt rượu mùi ố hoen
Thú vui từng trải bao phen
Xuân thu mấy độ gió trăng tuyệt vời
Thế rồi, dì thiếp qua đời
Em trai phải lính ra nơi chiến trường
Sớm hôm nhạt thắm, phai hường
Ngựa xe vắng ngắt trước đường vào ra
Dần dà nhan sắc phôi pha
Nương thân đành lấy ông già lái buôn
Chồng thiếp thường vắng nhà luôn
Bạc tiền xem trọng coi thường chia xa
Phù Lương tháng trước buôn trà
Thuyền không mình thiếp lại qua sông này
Trăng soi bàng bạc đêm chầy
Mênh mông sông lạnh vơi đầy bấy lâu
Chợt nằm mơ lúc canh thâu
Chuyện ngày xuân trẻ từ đâu hiện về
Nghẹn ngào khóc giữa cơn mê
Má hồng lệ nhỏ dầm dề phấn hoa.”
Đã buồn vì tiếng Tỳ bà
Lại nghe lời kể xót xa, nghẹn ngào
Chân trời cùng cảnh lao đao
Gặp nhau, như tự thưở nào quen thân
Ta từ Kinh khuyết rời chân
Tầm Dương đất trích bao lần ốm đau
Ở đây ca nhạc thấy đâu
Suốt năm chẳng có một câu sáo đàn
Ao Bồn đất ẩm, nước tràn
Nhà ta trúc võ, lau vàng mọc quanh
Sớm chiều cảnh vật buồn tanh
Vượn than, cuốc khóc âm thanh não lòng
Sông xuân hoa nở thắm hồng
Trăng thu toả sáng mênh mông bao tình
Canh khuya rượu nhạc một bình
Một mình ta uống, một mình ta say!
Sáo ca hoang dã khó tày
Âm thanh lớ lớ chẳng hay tí nào
Giờ nghe tỳ khúc thanh cao
Nhạc tiên thánh thót sầu nào chẳng khuây?
Mời nàng hãy tạm ngồi đây
Xin đừng từ chối so dây dạo đàn
Vì ta nàng gảy nhạc vàng
Bài hành, ta sẽ vì nàng viết thôi!
Nàng nghe cảm động bồi hồi
Phút giây đứng lặng lại ngồi xuống ngay
Ôm đàn tỳ gảy liền tay
Thê lương, khác lúc trước đây rất nhiều!
Khách ngồi cảm xúc đăm chiêu
Chẳng hay ai nhỏ lệ nhiều hơn ai?
Nỉ non giọt vắn giọt dài
Áo quan Tư Mã khó phai giọt sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Độc Tiểu Thanh ký (Nguyễn Du): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Vườn cảnh hồ Tây giờ bỏ phế
Đọc thư trước cửa viếng thăm nường
Tình thơ không mệnh thiêu còn sót
Ảnh họa có thần chết vẫn thương
Hận ấy cổ kim trời khó hỏi
Oan nầy phong nhã tớ đành vương
Ba trăm năm nữa nào ai nhỉ?
Thương Tố Như mà nhỏ lệ sương?

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương): Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Hoa rơi lá rụng dàu dàu
Suốt ngày mong nhớ nào đâu thấy nàng
Nhớ thương đứt ruột, bầm gan
Lệ rơi sùi sụt, từng hàng châu rơi!

Em có một tấc lòng
Biết cùng ai chia sẻ
Nhờ gió đuổi mây đi
Cùng trăng phân mọi lẽ.

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao hoa trăng đầy
Khúc tương tư chưa dứt
Lệ rơi, đàn đứt dây.

Người bảo sông Tương sâu
Sâu chưa bằng nỗi nhớ
Sông sâu còn có đáy
Tương tư không có bờ.

Đầu sông Tương em đợi
Cuối sông Tương chàng mong
Nhớ nhau mà chẳng gặp
Cùng uống nước chung dòng.

Hồn mộng bay chẳng đến
Chỉ muốn chết cho xong
Trong cảnh tương tư ấy
Em tan nát cà lòng.

Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!

Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: