Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2017 14:43
Những kẻ
Muốn sống làm gương cho chúng ta
Coi cái chết
Dễ dàng biết mấy
Giá như họ
Chết trước làm gương cho chúng ta
Thì cuộc sống
Sẽ dễ dàng biết mấy
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2015 16:14
Ở đây người nào
Chết sau cùng
Sẽ ngậm giữa làn môi
Hạt giống của mặt trời
Đêm sẽ nổi bão giông
Khi phân huỷ vật vã cùng cái chết
Mọi giấc mơ
Được đốt lên bằng máu
Theo tia chớp chữ chi
Thoát ra khỏi bờ vai
Và khắc sẹo lên da trời
Bằng bí ẩn của muôn vàn đau khổ
Vì con thuyền của Noah xuôi dòng
Theo đường đi của các vì tinh tú
Nên ở đây
Người nào chết sau cùng
Sẽ có được nơi chôn mình
Một chiếc giầy ngập nước
Trong giầy con cá giương vây lưng
Làm cánh buồm của nỗi nhớ quê hương
Thời gian nhỏ giọt sẫm đen
Buồm kéo thời gian đến nghĩa trang của nó
Gửi bởi hongha83 ngày 24/08/2015 21:01
Thuở xưa tôi đi qua phố phường cùng với cơn mưa trong mái tóc. Trong công viên mọi người ngừng cả lại và ôm ấp các thân cây. Có một chuyển động chạy xuyên qua ngực tôi như chuyển động của một chú hươu lao qua ô cửa kính. Bàn chân nó đâm thẳng vào vùng nhĩ thất mềm mại của con tim. Có lẽ sẽ có được một cốt truyện xoàng xĩnh nhờ quầng sáng yếu ớt của giấc ngủ. Tôi nghe thấy chính mình đang nói, nhún vai, và thấy mình nhỏ bé tí teo. Và bỗng dưng tôi kém giá trị hơn cả cái tên của mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/08/2015 20:30
Chúng ta đã đi qua mùa hè và những cuộc trò chuyện miên man. Tuyết trời đùa rỡn trong bờm ngựa, và các vi sinh vật bám chặt vào lưỡi tôi ngay khi tôi mở miệng để giới thiệu tên mình. Một con tàu hàng nằm yên trong vịnh như một bài vị đã han rỉ, một nỗi đau tổn thất đang bị khoét sâu thêm. Ly rượu vô tình va đập vào răng tôi tạo ra một âm thanh nối tiếp cho khúc nhạc dạo đầu. Tôi thử mường tượng mình là cái xương trong một cơ thể lớn lao hơn. một sợi dây đàn trong dàn đồng ca huyền diệu với vô vàn giọng điệu và những tiếng ngân nga mềm mại du dương của những người đã khuất.
Gửi bởi hongha83 ngày 24/08/2015 20:20
Người ta hoạ hình âm nhạc như thế nào? Bằng cách đo tiếng ngân nga của màu sắc xuống trước chân nàng Trinh nữ. Ai biết giải minh danh tính nàng thì với người đó, tên nàng sẽ ngân rung như những đường kẻ nhạc trên bầu trời. Ai cất tiếng gọi nàng, nàng đều đáp lại bằng khúc ca nàng vẫn hát để xoa dịu những thèm muốn khát khao. Các nhạc công tìm đến nàng với nhiều giai điệu để tiếp giáp với giai điệu của nàng. Họ vẫn mang theo âm thanh của cây đàn đại phong cầm. Dưới tấm áo cô dâu nàng vẫn mặc một chiếc áo lông để dễ bề bảo tồn sự trinh trắng của mình. Giờ thì nàng đã được tạc tượng đang ngủ say, không như một người chết nằm thẳng người mà vẫn giống một cô gái trẻ chân co lên, có ba vết chém. Bằng rìu nơi gáy nàng.
(Đề tặng Cecilia, nữ thần hộ mệnh các nhạc công)
Gửi bởi hongha83 ngày 11/08/2015 12:08
Khi anh ngất ngây bởi những nụ hôn nồng
Trong cánh tay em anh thấy mình hạnh phúc
Đừng có nói với anh về nước Đức
Anh không chịu nổi đâu - điều ấy có căn nguyên
Hãy để cho anh với nước Đức được yên!
Đừng hành hạ anh mà hỏi hoài, hỏi mãi
Về quê quán, họ hàng hay cảnh tình nơi ấy
Anh không chịu nổi đâu - điều ấy có căn nguyên
Những cây sồi tươi xanh, những mắt xanh dịu hiền
Đàn bà Đức héo hon, họ thở than ái ngại
Về Hi Vọng, Đức Tin và Tình Ái
Anh không chịu nổi đâu - điều ấy có căn nguyên
Gửi bởi hongha83 ngày 10/08/2015 11:29
Tôi đã mơ: chính tôi là Thượng Đế
Trên trời cao chễm chệ tôi ngồi
Xung quanh tôi các thiên thần xúm lại
Không tiếc lời ca ngợi thơ tôi
Bích quy, bánh ngọt ăn thả cửa
Tôi chỉ chi mất có mấy đồng
Uống cả rượu "Hồng y giáo chủ"
Mọi nợ nần trang trải sạch bong
Nhưng tôi khổ vì trên này buồn chán
Tôi chỉ mong mình được ở trần gian
Ôi giá tôi không phải làm Thượng Đế
Dù có làm quỷ sứ cũng cam
Ga-bri-en cao kều, nghe chiếu chỉ
Hãy mau mau xuống dưới kia ngay
Rước bạn ta là Ôi-ghen yêu quý
Lên gặp ta nơi thượng giới này
Đừng tìm hắn ở nơi phường hội
Mà ở bên chén rượu Tô-kai-ơ
Đừng tìm hắn trong nhà thờ Hen-vic
Mà ở bên cô bé May-ơ
Nghe lệnh thiên thần dang đôi cánh
Bay đi luôn rời khỏi thiên đường
Đưa lên trời cho tôi được gặp
Ông bạn vàng quái quỷ, yêu thương
Này, ông bạn, giờ tôi là Thượng Đế
Đương điều hành trần thế các ngươi
Tôi nhất định sẽ công thành danh toại
Điều này tôi nói mãi với ông rồi
Ngày ngày tôi sẽ làm trò huyền bí
Để cho ông được khoan khoái trong mình
Nay mừng ông, tôi đùa chơi một tí
Ban phước lành cho thành phố Bá-linh (Berlin)
Nào tất cả những viên đá lát
Ngay bây giờ hãy nứt toác làm đôi
Mỗi viên đá phải mở ra mời mọc
Một con sò huyết thật non tươi
Một cơn mưa hãy ào ào trút xuống
Khiến khắp nơi tràn ngập nước chanh
Rồi phố xá cuồn cuộn dòng thác chảy
Thứ rượu vang ngon nhất mạn sông Ranh
Dân Bá-linh reo hò hớn hở
Họ lao vào nhậu nhẹt thả sức mình
Các quý ông chuyên làm nghề xét xử
Bụng nốc căng, ừng ực uống ngon lành
Các nhà thơ sướng rơn lên, hoan hỷ
Được một lần bí tỉ Chúa yêu thương
Các sĩ quan và vô vàn binh sĩ
Lè lưỡi ra liếm láp khắp phố phường
Đám binh lính cùng các ngài trung uý
Là những tay khôn nhất trên đời
Họ đều nghĩ: điều diệu kỳ như thế
Chỉ hôm nay mới có mà thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2014 14:52
Người anh em cát bụi
Còn nhận ra tôi không?
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2014 14:19
Ai ngã
Người ấy được đón đỡ
Bởi cả trái đất này
Gửi bởi hongha83 ngày 03/08/2014 11:39
Tôi đã ở trong ngôi nhà của bạn
Anna Akhmatova
Ngôi nhà
Nơi những tia nắng đến từ cửa sổ rồi quay đi
Ngôi nhà
Nơi bạn, một con chim nhỏ
Sau chuyến bay vượt qua biển khổ
Lượm sức tàn
Ra đi...
Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối