Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quân đội Erday (Petőfi Sándor): Bản dịch của Phạm Hổ

Nhất định rồi, chúng ta sẽ thắng, Bem là lãnh tụ của chúng ta
Bem, người lão anh hùng của tự do
Và Ốt-strô-len-ka, ngôi sao đẫm máu
Đi tiên phong loé sáng căm thù

Người đi tiên phong, vị lãnh tụ tóc hoa râm
Như cờ bay, phất phơ chòm râu trắng
Tượng trưng cho hoà bình, phần thưởng ngày mai
Đang chờ chúng ta khi chúng ta chiến thắng

Người đi tiên phong, vị lão tướng và theo sau
Tất cả chúng ta, tuổi thanh xuân Tổ quốc
Dữ dội như một cơn bão nghìn xưa
Có biển sóng ầm ầm theo sát gót

Trong chúng ta, hai dân tộc đã hoà chung
Ba Lan và Hung, đẹp sao hai dân tộc
Có sức mạnh nào có thể mạnh hơn
Khi sự kết đoàn nhằm chung một đích

Một đich chung, bẻ gãy xích xiềng
Những vòng sắt chúng ta cùng đeo nặng
Sẽ bẻ tan, chúng ta thề trên những vết thương tươm đỏ máu
Của hai dân tộc chúng ta bị thoá mạ ê chề

Còn mi thằng kẻ cướp, đội mão vua
Mi có thể ném vào chúng tao những đoàn quân đánh mướn
Chúng ta sẽ lấy xác chúng xây cầu
Dẫn mi thẳng về địa ngục

Nhất định rồi, chúng ta sẽ thắng - Bem là lãnh tụ chúng ta
Bem, người lão anh hùng của tự do
Và Ốt-strô-len-ka, ngôi sao đẫm máu
Đi tiên phong, loé sáng căm thù


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuổi trẻ (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Mẹ ơi, con chán lắm rồi cảnh đời nô lệ
Trong những sân nhà, mình là chủ, với bao của cải nặng nề
Bộ áo lụa quái quỷ này với con là vải liệm
Và những chiếc vòng vàng kia nữa, cứ làm con cúi xuống
Những cái khăn sang trọng cuốn lấp cả lông mày
Những chiếc vòng vàng chạm trổ trĩu nặng cả bàn tay
Những cái đai bằng bạc làm hông con lướng vướng
Bước con đi nặng nề, cái nhìn con lo lắng

Mẹ ơi, con muốn trẻ và cảm thấy sức trẻ của mình
Thân con là vàng, tóc con là lụa
Uy quyền của chủ, ấy là lửa trong đôi mắt con
Mẹ ơi, tuổi trẻ của chúng ta có phải là vĩnh cửu
Con muốn dậy lúc rạng đông, càm chổi quét sân
Sau đó bay ra cánh đồng và cảm thấy cánh đồng quá hẹp
Tay hươ hươ cái liềm, miệng hồn nhiên con hát
Cả đồng bằng Zagôrê sẽ rung động vì tiếng hát của con


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cô gái có đôi mắt xanh (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Ôi, số kiếp tôi sao mà hẩm hiu
Và mẹ, mẹ ơi, nỗi đau của con đang cháy bỏng
Nói với mẹ sao đây? Làm sao cho ai đó hiểu lòng con
Thượng Đế muốn vậy rồi, ai dám cưỡng
Con chẳng có nhiều chăn đệm đẹp là gì?
Con chẳng mặt hoa da phấn đấy sao!
Thân con mảnh mai dẻo mềm như liễu
Áo cánh con vải mỏng, thêu nặng chỉ màu
Sân rộng kia con quét kém ai đâu
Và một bông hoa cài lên mái tóc
Con biết hát những bài hát vui
Trong những ngày hội hè giỗ chạp
Ích gì đâu đôi mắt màu dâu chín của con
Ích gì đâu đôi chân mày và suối tóc lụa đen
Con thấy anh ấy mới đây bên nhà chú
Anh đang cho bò ra đồng ăn cỏ
mặt anh tái nhợt màu sáp ong
Anh chẳng nhìn, chẳng nói
Và con đã hiểu ra, ôi khốn khổ đời tôi
Anh ấy phải lòng cô gái mắt xanh, không ai khác
cô gái đã bị một kẻ nào đó bắt đi
từ chiều hôm trước


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Cạnh cửa sổ, sáng đến chiều
Cúi đầu, tôi mải ngồi thêu áo này
Áo cô dâu của tôi đây
Mà lòng cảm thấy tràn đầy buồn đau
Đường kim lỗi trước, lỗi sau
Có khi cả sợi tơ màu đứt ngang
Lâu lâu dừng lại, bàng hoàng
Mỗi đường thêu, mỗi lời than kéo dài
Lệ buồn cũng thấm vào đây
Chủ nhật sau, đã là ngày đón dâu
Người tôi yêu sẽ khổ đau
Người tôi không thích chút nào... cạnh bên
Người yêu sau ghế dõi nhìn
Mắt đầy thất vọng còn thêm giận hờn
Tôi nhìn đáp lại sao đang
Nói gì khi đã dở dang lời nguyền
Thà tôi được chết cho yên
Áo cô dâu hãy đắp trên thân này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ở làng (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

I

Thế là tôi đã về đây. Không một đường mòn nào
Đưa tôi đến một nơi trú ẩn khác
Buổi chiều đến rất êm trên ban công
Nơi những ngọn lúa mì uốn cong mình rất đẹp

Những ngôi sao ở đây sao lại lớn nhường kia
và bầu trời nhường kia sâu thẳm?
Giá Thượng Đế cho những ý nghĩ đang đè nặng hồn tôi
Cũng trở nên nhẹ nhàng, trong sáng!

Tôi đóng cửa lại rất sớm
Và cũng chẳng đốt nến lên
cũng không một lời nào với ai cả

Cánh đồng đã gặt
Hơi thở nó ấm áp, dịu hiền
Và tôi như người thoát nạn, ngủ yên


II

Trước mắt tôi, những người đi phạt cỏ kéo nhau qua
Sau đó là tiếng đàn cừu khua lục lạc
Bên trên khu rừng, mờ đục ánh hoàng hôn
Lửa ngôi sao hôm đã thắp

Một làn gió mát không biết đến từ đâu
Vuốt ve tôi như từ một chiếc quạt vô hình
Mệt mỏi một cách lạ lùng, tôi ngồi xuống
trên đám cỏ vừa bị phạt bớt đi màu xanh

Bắt đầu héo và chuyển qua màu xanh biếc
Hơi thở của cỏ kia làm tôi say say
Như rượu mới, men vừa chớm bốc

Sao nỗi buồn lại xâm chiếm lấy tôi?
- Lẽ ra giờ này bên anh, em cùng hít thở
Mùi rạ thơm, vết cắt còn tươi


III

Tôi sống ở đây, xa lắm cuộc đời
Và giấc ngủ, lành yên, trong sáng
Ngưỡng cửa ngôi nhà, không hề lai vãng
một tin vui, một tin dữ nhói lòng

Ban ngày, bao hoa trái, đất mang dâng
Tôi thoải mái nghỉ ngơi và hi vọng
Đêm đêm, ngắm bầu trời cao rộng
với những chùm sao mới rất tinh khôi

Những vì sao hôm nay nghe se lại trái tim tôi
Kỷ niệm về anh đã chẳng bị chôn vùi
Dưới những lớp cỏ thơm đồng nội?

Bên trên tôi là đỉnh núi cao vời
Chao! Tất cả đều bình yên khi không có anh
Bình yên quá - nhưng vô cùng trống trải


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những ngày tôi sống (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Hãy bay đi, những ngày rạng rỡ, những ngày đáng căm
những ngày bình thường, những ngày hội lớn
Hãy bay đi - ta không tính đến các ngươi đâu
các ngươi, những ngày trên mặt đất này ta sống
như những con bồ câu xám, những con bồ câu trắng
hãy bay đi từ hai bàn tay ta
bay đi về nơi vô tận
đến một cái đích đã định sẵn rồi, từ trước xa

Những lá thư ta đeo vào cổ chim
Có ai gỡ ra không nhỉ?
một bàn tay gần gũi, dịu hiền?
Nhưng mệt nhọc quá chăng, rất có thể
Chim sẽ dọc đường ngã xuống
hoặc một mũi tên nào đó đâm xuyên mình chim
và thản nhiên là những cái nhìn
đối với những buồn vui của ta trên mặt đất

Hãy bay đi, ta không tính đến các ngươi đâu
Các ngươi, những ngày trên mặt đất này ta sống
các ngươi đã xéo nát trái tim ta
và từ đôi bàn tay ta đã bay đi mãi mãi
đôi bàn tay ta không đủ sức níu giữ các người đâu
khi chúng say mê muốn làm công việc đó
cũng không đủ sức đẩy các người ra xa
khi những giờ phút bất nhân dày vò chúng nó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiếng gọi (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Em bị nhốt ở đây, ba lớp cửa phòng khoá chặt
và cánh cửa sổ kia lưới cũng giăng rồi
Tâm hồn em như chim lồng cá chậu
Vốn sinh ra để sống với không trung, sống với mặt trời

Gió mùa xuân đã thổi
Em nghe bao tiếng gọi gọi tên mình
Ngọn lửa lòng em sẽ tắt lịm đi trước khi bùng cháy
Trong những gian phòng mờ ảo lặng thinh

Anh ơi, hãy phá nát những ổ khoá kia cũ kỹ
Hãy vạch cho em một lối thoát giữa những hành lang âm u
Hơn một lần, đôi cánh hồn em đã mở
mang em bay qua những khoảng rộng rạng ngời

Từ trái tim em đạp dồn nhịp đập
sẽ bay vút lên những tiếng hát trong lành
Nhưng bị bịt kín sau ba lớp cửa phòng khoá chặt
Liệu tiếng kêu của em có vang đến tai anh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những giấc mơ trong một ngôi nhà khổ (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Đêm nay, ý nghĩ tôi bay đi như một vì sao lửa
Qua mênh mông vũ trụ các thiên hà
Đêm nay, lòng ham muốn của tôi ôm quanh hành tinh như dòng sông Chức nữ
Ôi sức bay bổng của người làm thơ
Cái men say của trữ tình
Cái khao khát không làm sao thoả mãn được của tâm linh

Tại sao Thượng Đế người lại cho tôi một cơ thể một linh hồn
luôn luôn thèm muốn cõi không gian vô tận
cái khát về tất cả những mặt biển
cái đói về năm châu
trái tim luôn mở rộng với tất cả các màu da trên thế giới

- Và với kẻ thù và với bè bạn?
Ở đâu, bằng cách nào, tôi sẽ tự mình lẩn tránh
Tôi, một cô gái còn trinh, dù nền nã hay lẳng lơ
Tôi, một đứa con gái của Evơ?
Có phải luôn luôn, tôi như con rùa mang mai trên lưng
Cái mai dày, số phận của tôi không?

Tôi sẽ không bao giờ được thấy những bình minh trắng băng Bắc cực
Tôi sẽ không bao giờ được bay trên những vùng nhiệt đới và Đại Tây Dương
Chân tôi sẽ chẳng bao giờ được phóng sâu xuống vùng thiên hà của Thái Bình Dương

Tại sao tôi không thể dừng lại trước một hãng du lịch
ở đấy cái bản đồ sặc sỡ của địa cầu đã được treo sẵn căng thẳng, trên tường
như một tấm da báo bị lột phơi tự rất lâu
và giơ tay lên, trong một cử chỉ lặng im và tin tưởng
Tôi vẽ một đường cong vô tận, với cây bút chì bé nhỏ của mình
Và nói: cho tôi mua một vé cho cuộc hành trình tôi vừa vẽ lên
và lập tức được ra đi với chuyến tàu tốc hành đầu tiên
Nhưng tôi không phải là nhà tỷ phú nước Mỹ
không phải chủ đồn điền thuộc địa
Không phải kẻ đi tìm vàng, kẻ đi bán lận buôn gian
Tôi cũng không phải nhà du lịch nước Anh
Không phải thuỷ thủ, chẳng phải phi công
Không phải nghệ sĩ lừng danh
Chẳng phải là "minh tinh", cả không là "hoa hậu"

Người ta bảo, một tia sáng thần linh đã chiếu xuống đời tôi
nhưng tôi biết: số phận hẩm hiu đã hát ru tôi, sẽ còn hát ru cho đến khi xuống mộ
Tôi sẽ sống như một kẻ lãng du không nhà cửa
Mơ ước viết nên một thi phẩm thiên tài
Và tôi sẽ lìa đời như mọi nhà thơ Bungari
để lại người cho tôi trọ nhờ một gian phòng khốn khổ
cho bè bạn: những món tiền, tôi đang nợ họ
một nơi đặt mua hàng chưa trả
và cho thế hệ mai sau = vài vần thơ cảm khái
và còn nữa - cái khát và cái đói của tôi không được thoả mãn bao giờ
và câu hỏi triết gia = con người sinh ra ở đời để làm gì nhỉ?

Hỡi các bạn những người hiểu tôi và yêu tôi
Khi tôi chết, xin đừng khóc thương, xin đừng mang hoa đến viếng
Dưới người tôi thay vì chăn đệm
Hãy trải ra bản đồ năm châu
Trên người tôi, thay vì vải liệm
Hãy trải ra thế giới thiên hà
và hãy viết:
"Hãy yên nghỉ giữa trời và đất
Hỡi nhà thơ đáng mến, đáng thương!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người học việc (Bertolt Brecht): Bản dịch của Phạm Hổ

Tôi đã cất nhà.
Trước tiên trên cát, rồi sau đó trên đá.
Và khi đá nọ lở đi,
tôi đã thôi không xây thêm một thứ gì.

Thời gian sau,
Tôi đã nhiều phen trở lại với cất xây,
hoặc trên cát,
hoặc trên đá, tuỳ theo trường hợp.
Tôi xây được vì nhờ tôi đã học.

Có những người tôi tin cậy trao thư,
họ đã vứt nó đi.
Có những người tôi khinh khi,
đã mang giúp nó về cho tôi trở lại.
Tôi đã học  rất nhiều điều ở đấy.

Điều tôi nghĩ nên làm chẳng ai chịu làm.
Khi xong việc rồi tôi mới thấy,
ý của tôi thật là tai hại
và người ta đã làm chuyện đáng làm hơn.
Biết bao nhiêu điều tôi đã học được ở trong.

Những vết thương thường xót lên,
trong gió bấc.
Nhưng tôi thường tự bảo tôi chỉ có nấm mồ
mới không dạy cho tôi được điều gì nữa.

Ảnh đại diện

Cái ô (Georges Brassens): Bản dịch của Phạm Hổ

1

Trời mưa to trên con đường lớn
Cô nàng bước đi không có ô
Tôi có một, mới vừa phỗng được
Chạy đuổi theo nàng để cứu giúp
Tôi mời nàng cùng chung ô với tôi
Vừa lau khô nước mưa trên mặt
Rất đỗi dịu dàng nàng nhận lời...

Điệp khúc:
Một góc ô nho nhỏ
Đổi lấy thiên đường
Nàng có một chút gì như thiên sứ, thật dễ thương
Một góc nhỏ ở thiên đường
Đổi lấy một góc ô
Tôi có thiệt gì đâu nhỉ
Ô hô hô!

2

Dọc đường, sao mà êm dịu
Cả hai cùng nghe tiếng nhạc xinh xinh
Của những giọt mưa thánh thót
Gõ trên mái chiếc ô mình
Tôi cứ muốn như trong cơn hồng thuỷ
Nhìn trời mưa, mưa cứ liên miên
Để giữ nàng trong vòng tôi che chở
Suốt bốn mươi ngày, suốt bốn mươi đêm!
       (trở lại điệp khúc)

3

Nhưng tai hại quá, dù trong mưa bão
Những con đường đều dẫn đến những nơi ở khác nhau
Chỗ rẽ đến nơi nàng, đã cắt ngang, ác nghiệt
Nỗi say mê cuồng nhiệt của tôi
Phải chia tay với nàng rồi
Nàng vừa nói: Cám ơn anh nhiều lắm!

Và tôi nhìn theo cái dáng hình nhỏ nhắn
Vui vẻ đi dần về phía trời quên lãng của tôi
      (trở lại điệp khúc)

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: