Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chuyện về một con chim bồ câu (Haim Gouri): Bản dịch của Phạm Hổ

Đây là chuyện về một con chim bồ câu
Đậu xuống vai tôi, từ trên cao tít bầu trời
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống
Từ những mái nhà của thành phố ban ơn và thương cảm

Chúng tôi cùng lặng im bên nhau
Cả một giờ lâu và giữa chúng tôi là gió
Tôi muốn nói với chim
Ngây thơ, hỡi chim bồ câu ngây thơ!

Em đã tìm được một nơi ngơi nghỉ!
Đây là chuyện một con chim bồ câu
Đã đáp xuống vai tôi ấm nóng
Trắng tinh, ấm nóng

Thế là đôi môi tôi đã hôn khẽ
Và cánh chim bỗng hoá đỏ hồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca gương vắng người soi (trích) (Louis Aragon): Bản dịch của Phạm Hổ

Nàng đâu rồi nàng mà trong tôi động đậy
Nàng mà trong tôi bỗng thấy sáng bừng
Và dáng điệu tay nàng
Khi thoa lên môi thắm đẹp màu son

Nàng đâu rồi niềm vui ban tối của tôi
Người đẹp thoáng qua và vội vàng biến mất
Nữ hoàng của tôi bồng bềnh mái tóc
Và với đôi mắt đẹp màu mưa

Tôi đợi chờ giây phút nàng lướt qua
Như mặt đất chờ mùa xuân toả đến
Như nước hồ ao ngủ lặng
Chờ êm êm nhẹ lướt mái chèo

Trong vòng khung sâu thẳm âm thầm
Tôi dâng nàng những cái nhìn thầm kín
Nàng hãy đến gần gần hơn gần nữa
Để chiếm lấy bóng tôi chiếm lấy hoàn toàn

Hãy chiếm lấy tôi như một đạo quân
Hãy đoạt lấy những đồng bằng đồi núi
Những công viên lâu đài ruộng muối
Những giấc mơ những làn khói những ban đêm...

...Nàng hãy đến đây mặt liền sát mặt
Hãy soi đôi mắt nàng to vào thẳng mắt nàng
Nàng hãy trả tôi mây các khoảng trời xanh
Trả tôi cái nhìn và những gì nàng mộng ước...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những câu thơ nhẩm đọc suốt đêm dài (Louis Aragon): Bản dịch của Phạm Hổ

Những câu thơ nhẩm đọc suốt đêm dài
Những câu thơ trong đầu anh bay lượn tựa đàn ruồi
Tựa đàn ruồi trong mồm anh bay lượn
Trời chuyển sáng chúng vù bay mất bóng

Anh chỉ là tấm gương mù của giấc ngủ
Chỉ có em trong thao thức của anh
Chỉ có em trong những chữ ghép vụng vần
Lại chỉ mình em trong mơ màng khi tỉnh giấc

Gì đã ghép những chữ giờ tan rã
Chúng nhờ đâu mà có vị của rượu ngon
Của sách hay lén đọc thầm trong lớp
Âm hưởng phai dần quên lãng tựa mùi hương

Có cách gì ghép lại đủ bài thơ
Mà anh thấy hay khi đọc thầm từng chữ
Mà anh run run lo và cố tình gìn giữ
Và cứ nhẩm đi nhẩm lại đoạn vào đầu

Những gì đó đã bay đi như bóng chim xanh
Đã để lại trong tim anh một thứ gì như vực thẳm
Giờ anh như một vần thơ đi tìm gặp một vần thơ
Một bàn tay không thể mở ra để xem trời có mưa

Nhưng ít ra cũng một điều một điều chắc chắn
Nhạc điệu thơ đã trỗi tự máu tim anh
Như một trong trăm nghìn điệu hát người qua đường vẫn hát
Những lời ca như từ giữa vết thương lòng bay thoát

Những bóng dợn lời ca mà bình minh xoá sạch
Mà bàn tay mặt trời lên tung tán khắp miền
Trời sáng rõ đã làm anh tỉnh hẳn
Anh hiểu rồi chúng đã nói về em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ra đi (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Trong tai tôi vẫn còn nghe tiếng những con bồ câu trên quảng trường
Dưới chân tôi vẫn còn hơi nóng của những bậc thềm Xăng-Máccô
Và mắt tôi nheo lại như đang bị chói sáng
vì bức tường đang rực cháy trong nắng vàng

Nhưng con tàu đã mang tôi đi, và ru tôi không ngớt giọng
Đến hơi thở cuối cùng, tôi không thể nào quên buổi sáng rực nóng này
và trong những ngày gió lạnh, khắc nghiệt, nó sẽ hiện lên như một ảo ảnh
và niềm vui hôm nay như chỉ có một lần

Và tôi biết trong giờ phút này, biển sẽ dịu hồng biết mấy
và Vơ-ni-dơ rung lên, lấp lánh với muôn nghìn ánh thuỷ tinh
và đâu đó tiếng một người chèo đò đau khổ cất lên

Kia rồi, cửa của con kênh với những đám bọt nằm im và thầm lặng
Vơ-ni-dơ, người đã làm ngời lên trong tôi tình yêu cuối cùng
trên cái doi biển trong sáng của người, buổi chiều êm như nhung đang xuống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

SOS (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Trong thế kỷ này của bê tông, máy móc, điện đài
của những sự tàn phá kinh hồn, những phát minh hăm hở
của sự hỗn độn, và của ngày mai chưa sáng tỏ
ở nước tôi, cái ngưỡng cửa giữa Đông và Tây
một chuỗi những cuộc chiến tranh và thảm hoạ thiên tai
nơi những con người sống với một mẩu bánh mì và một rẻo đất con bé tí!
Vậy thì ích gì đâu những vần thơ trữ tình của chúng ta bạn nhỉ
Chúng ta sẽ khốn khổ thở hắt ra trong một đêm nào đó
Như tiếng tru thê thảm của những con chó hoang sủa trăng
và chúng ta sẽ bị cái chổi vô hình của ban mai quét sạch
vào cái lúc những con gà đầu tiên gáy lên khắp các làng mạc phố phường
Nhưng có phải lỗi của chúng ta nếu chúng ta không sinh ra hôm qua, ngày mai mà lại đúng hôm nay
Không phải sinh ra ở phương Tây, dưới ánh sáng xanh của sao Thuỷ
Không phải sinh ra dưới ánh nắng lạ lẫm của vùng nhiệt đới, có chùm sao phương bắc
mà lại sinh ra ở đây, nơi tất cả những ngọn gió thổi căng các cánh buồm
Và nơi các maùu cờ khác nhau đã bắt gặp nhau luôn
có phải lỗi ở chúng ta, nếu trong dòng máu ban-căng chuyển động
những nguyên tử trắng của tình cảm
và những nguyên tử hồng của những bộ lac tác-ta hoang dã?

Thế đó: chúng ta ước mơ những con tài hàng triệu tấn vượt đại tây dương
và những con nước triều mênh mông biển lớn, chúng ta chiêm ngưỡng
Những toà nhà chọc trời hàng trăm tầng của Niu Oóc
Chúng ta ước mơ, trong tiếng hát những cánh quạt máy bay

Nhưng mỗi chúng ta còn giữ cái vị của thú hoang bị giết
và hương mật ong của những cánh rừng
trái tim dốc rỗng của chúng ta còn đau về mối tình đã mất
Khi trên những con đường núi xóc xạc, đá dăm lởm chởm
dưới những ngôi sao tháng bảy nhìn rõ to
giữa những con đom đóm và tiếng hát ve sầu
và những ngọn cỏ chín thơm trên những cánh đồng bát ngát
Chúng ta đi về phía những cánh rừng Ban-căng đang xào xạc
đến những bờ rài cổ lỗ ngả nghiêng
để trút hết nỗi mệt nhọc nơi tổ ấm của cha
và nỗi buồn lo trong hơi ngực ấm của mẹ

Và vì thế nên tôi mới nói - tôi sẽ chết yên lòng và êm ả
nếu tôi có thể, là một phụ nữ, một nhà thơ
mở rộng hết tìm tòi, trước cõi đời hay ít nhất
như một con chim ca-na-ri bé nhỏ đang hát trong lồng sắt
trên đầu tôi, trong một khách sạn
giữa những lúc lặng im của dàn nhạc trống rập rình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời trong sáng (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Tách rời khỏi thời gian của em, thời gian của anh trôi đi mải miết
Trên đó, con thuyền trăng của anh lênh đênh, lênh đênh
Trong lúc những con tàu của em đã dừng lại hết
Giữa mù sương, không một ánh đèn!

Em là gì đối với anh? Tình yêu là gì? và phản bội?
Gió đầu mũi thuyền đã mang ý nghĩ của anh bay đi xa rồi
Những ngày cuối cùng cắm tấm bia cho em nằm xuống đất
Anh đã tránh đi, để tìm sự lãng quên, sự yên tĩnh và niềm vui

Em không buộc tội anh đâu. Và cũng không có ngì để tha thứ
Em đã đến được nơi đại dương huyền ảo
Sự thản nhiên, ở đó tất cả sẽ bị nhấn chìm
Mỗi rung động trong lòng, mỗi đau nhói trong tim


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cầu nguyện II (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Em không khóc vì rã rời, cạn hết niềm vui và trống rỗng
Cuộc đời em, không có anh chỉ còn là nghĩa vụ và tai ương
Bởi vì đối với em, ngày chưa dậy đã vội vàng chấm hết
Và thời gian thôi không còn phép màu chữa cho em khỏi bệnh sầu thương

Không phải vì em mà em khóc. Sao cuộc đời
Lại tai ác và keo kiệt dựng giữa hai ta một bức tường cách ngăn
Buộc chúng ta phải xa nhau mãi mãi
Và hơn thế, còn buộc anh thôi hết yêu em, lìa em và quên em

Nhưng thôi, chỉ cần em biết rằng ở đây, trên mặt đất này
Anh còn sống, và những ý nghĩ của em khi bay lượn đã đến được với anh
rằng anh đang thở, nhìn và nghe, và trong đêm khuya
cứa sổ sáng đèn, anh vẫn đang cúi đầu trên trang sách mở


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cầu nguyện I (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Hỡi chiếc cánh đang xoè trên người tôi, chiếc cánh của số kiếp tôi đen đủi
Người không cất mình bay lên vượt khỏi đầu tôi
Trước khi đổ dài hồi chuông sáng, chuông chiều lanh lảnh
Tôi nghe nhạc buồn đám ma thay chỗ cho nhạc mừng tân hôn

Những ngọn núi phủ tuyết trắng xa xa, các ngươi sẽ không an ủi gì ta cả
Tiếng chim ơi, ngươi không làm ta xúc động bồi hồi
Mắt ta đối với ta giờ đã thành vô dụng
Vô dụng, tấm thân ta khi hồn đã xa rời

Hãy đi đi vần thơ không có niềm vui
Nhịp điệu của ngươi còn có thể mang được gì đến với ta?
sự lãng quên ta đang khát thèm ư? Và người nữa, đối với ta,
người còn có nghĩa gì cơ chứ!
Tiếng đàn, tiếng đàn của người mù đang hát giữa phố xa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bretagne (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Măt em sẽ mù đi
Và em sẽ là kẻ đáng nguyền, đáng rủa
Nếu em quên đi mùa hè này
Bên Đại Tây Dương và đôi bờ sông Lei

Trên những bãi cát rộng và êm
những dấu chân đôi ta còn lưu lại
Trong hoàng hôn rực vàng
Bóng đôi ta còn lượn quanh đâu đấy

Những người đàn bà Bretagne, váy rộng nếp
đã nhìn đôi bóng chúng ta, mày nhíu lại
với ánh mắt xanh và trầm lặng như đại dương

Mặt trời sắp lặn nhuộm đỏ những ngôi nhà tường bằng đá dựng
Trên những con sóng xa vời, yêu ma như niềm hy vọng
những con thuyền, thoát cơn dông bão, nhằm hướng cảng trở về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài hát của tôi (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Phạm Hổ

Hỡi bác lái, hãy cho tôi cùng lên trên con thuyền nhẹ nhõm
Rẽ lớp sóng vàng trong im lặng như mơ
và như muốn vạch một đường thẳng lên trời biếc
theo cánh hải âu bay hăm hở, tự do

Ra khỏi vịnh, giữa trùng khơi bát ngát
Những giọt nước mặn mà sẽ lấm tấm trên môi
Khi gió phương Nam thổi phồng căng những cánh buồm mở rộng
Khi con thuyền trắng tinh lao vút như mũi tên vừa bắn ra

Lúc ấy, hỡi bạn lái thuyền, tôi sẽ hát
một bài ca chưa ai từng nghe, về tổ quốc tôi
mà cái tên ư? - như một đám mây trên đầu tôi lơ lửng
mà giọng nói ư? - như rượu vang và mật ngọt giữa tim tôi

Những cô gái mắt đen, hát mừng mùa gặt
Những chàng trai hoà vào điệp khúc và đêm về đợi họ cạnh cổng nhà
Người ta hát mừng đám cưới, người ta hát trong đêm sâu thẳm
Và những bà mẹ cùng hát theo, khóc những đứa con đã mãi mãi đi xa

Một điệu hát u buồn, nghẹn ngào nước mắt
Bác chưa bao giờ nghe đâu, và có thể chẳng ở đâu có điệu hát kia
Bởi không có dân tộc nào có cuộc đời khốc liệt
với những nỗi đau nặng trĩu, với những lời than dồn nén đến nhẫn tâm

Ở nước tôi, giữa mùa hè, những ngọn núi vẫn không mất đi màu tuyết
Biển chúng tôi nhỏ thôi, nhưng tên gọi Biển Đen
Đỉnh núi màu đen, luôn luôn cau mày, giận dữ
Đất cũng đen và phì nhiêu nhưng lại buồn mênh mang

Hỡi bác lái, hãy cho tôi cùng lên trên con thuyền nhẹ nhõm
Không sợ những con sóng cao, bọt trắng phủ đầu
Chúng ta sẽ vạch một con đường vô tận
Lên đến trời, đuổi kịp đám hải âu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: