Trang trong tổng số 27 trang (264 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 14/03/2014 21:23
Đô Sở lầu này giật giải hùng
Mở ra rừng núi, rẽ hồ sông
Đục, trong hai ngả chia cao thấp
Bức sốt ba hè thật có không
Trấn tĩnh đủ cho quân giặc sợ
Ra vào thường thấy bạn văn đông
Bạc đầu thơ viết ngay sao nổi
Nghĩ chuyện Tương Như những thẹn thùng
Gửi bởi Vanachi ngày 14/03/2014 21:10
Tuổi tác rầy chưa ốm yếu hoài
Đầu hè lại thấy khổ về oi
Mây nguồn chất ngất cao như núi
Bể nóng kề bên rộng ngập trời
Nước đá dám mong ơn giếng ngọc
Giải nồng chỉ ước trận mưa mai
Phải khinh quan thượng mời không đến
Thiếu tuyết sườn non bước hoá lười
Gửi bởi Vanachi ngày 13/03/2014 22:51
Lên động phủ nhớ hồi năm trước
Buông thuyền con, vượt thác sông đào
Ánh xanh mờ nhợt núi cao
Bóng ông Hoa Cái tìm nào thấy đâu
Nghìn muôn lớp rừng sâu, suối vắng
Ba bước thôi lại đứng, lại ngồi
Bực lòng lã chã lệ rơi
Hồn tiên mòn mắt trông vời non thu
Nhà đá trắng học trò bỏ ráo
Khoá đồng xanh Lư lão mở coi
Mảnh khăn hương thuốc chưa phai
Trước hiên lò thuốc tro vùi đã lâu
Mờ mịt cảnh Bồng Châu, Phương Trượng
Nhìn đâu người áo ráng, xiêm mây
Ráng mây rải khắp đông tây
Mặt trời mới lặn còn dây bóng hồng
Tiếng suối dập gió thông buồm thẳm
Gầm nhìn ta, gấu xám, trâu xanh
Dấu xưa ngắm lại buồn tênh
Chiêm bao lẩn quất bên mình đến nay
Phép tu luyện phải dầy công sức
Tuổi già rồi sao được phỉ nguyền
Tiêu Tương ta sẽ buông thuyền
Thử theo thầy Đổng bên miền Hành Dương
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 21:46
Trăng hồ, gió núi một mình tuơi
Xuống ngựa cùng nhau lại chén chơi
Đêm mặc năm canh gà cách xóm
Tóc bù hai mái hạc ngoài trời
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 21:38
Tuổi già ở với dân Mường
Giã từ ải Sở tìm đường xa xuôi
Xuống thuyền, lòng thấy bồi hồi
Nhổ neo, cất tiếng thở dài bâng khuâng
Vượn ngâm, nghe vẳng bên rừng
Đàn le lặn lội trông chừng mặt sông
Thịt da rọi ánh xanh lồng
Ghế kê, gậy tựa, trập trùng bụi rêu
Suối xô, ngọc nước tung theo
Lô nhô vách đá cắm đều gươm sương
Dây rừng chằng chịt dọc ngang
Cây rừng thưa nhạt đám vàng, đám xanh
Gái thần núi đứng xinh xinh
Chiêu Quân xóm cũ thực tình còn không?
Khúc xưa để lại hận lòng
Mộng xưa tìm thú mơ mòng nơi nao?
Nào khi nước xoáy, sóng cao
Mái chèo nghiêng ngả, con sào bẻ bai
Sấm rung mặt đất rã rời
Băng soi, tuyết rọi, đường đời long lanh
Quản bao hiểm trở lênh đênh
Cheo leo Đầu Sói, gập ghềnh Sừng Nai
Thân hèn thà chịu nằm dài
Xuống ghềnh, lên thác rụng rời bao phen
Cơn nguy chưa dễ giữ gìn
Bịch bồ ướt đẫm, sách đèn lung tung
Sống trong giây phút hãi hùng
Chết ta vốn đã cầm lòng mười mươi
Các khe chảy gấp tuyệt vời
Nhìn dòng sông phẳng ta thời mới hay
Mưa xuân tắm gội cỏ cây
Cõi đời, một lớp sương dày mênh mông
Tơ bay, kìa cánh chim mòng
Gấm phơi, kìa lớp vảy rồng thưa, mau
Ráng chiều tìm tấm lụa màu
Trăng tàn, ai bẹp chiếc âu bằng vàng?
Đội bùn mầm sậy đâm ngang
Nhú qua lớp cát, lau đang nảy đều
Qua buồm đàn én lượt theo
Ngựa sông, bầy nhạn dập dìu bắt tranh
Khói, mây đảo nhỏ xây thành
Ác lên, thỏ lặn chỉ quanh hai bờ
Nghi Đô thoáng mắt bấy giờ
Đào Thanh mới rõ đã vừa đi qua
Huyện nam thành quách đầy hoa
Trông sang bến bắc cửa nhà lơ thơ
Tiếng ngâm vòng vọng xa đưa
Nhọc lòng mới được bây giờ nghỉ ngơi
Hả hê nói nói, cười cười
Tuổi già quen cả ở đời dở, hay
Bơ phờ tóc bạc ngang bay
Lấp vùi nung nấu mặc thây lò cừ
Suối rừng đành kiếp sống thừa
Văn chương dám tự dối lừa mình đâu
Thánh minh vua ngự trên đầu
Ai ngờ ta phải than câu cùng đường
Ốm đau lỡ bước tha hương
Đội ơn sớm dự vào làng văn nho
Can ngăn mong trả nghĩa to
Thẳng ngay cam phận giang hồ nổi trôi
Thương Lang, Diễm Dự ngược xuôi
Ngôi quan bỏ đứt, kế lười tính quanh
Chùa Thiên Hoàng đã bên mình
Giờ xem nét chữ bức tranh đời nào
Trông chừng bến Chúa sắp vào
Nhìn lăng vua Thuấn lệ trào chứa chan
Chống gươm vua chửa được nhàn
Mặc đồ nhung phục, trăm quan bận mình
Giặc ngoài quấy rối kinh thành
Bùn than thương nỗi sinh linh bấy chầy
Làm anh mặc giáp sang thay
Nhưng quen cầm bút mình đây khác loài
Hạc đồng bay mới tung trời
"Ngựa xe" đâu dễ có tài xông pha
Quà văn Y Lã ai là?
Hàn, Bành tướng võ dễ mà gọi đâu
Năm mây Thái Giáp treo cao
Cách bằng sáu tháng khát khao gió mùa
Dân đen nhìn lại khốn to
Tranh quyền lũ tướng chết cho đáng đời
Suối rừng tìm chốn nghỉ ngơi
Còn chưa chắc khỏi lạc loài long đong
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 21:01
Tháp chạp Cao Đường tuyết mạnh thay
Hơi độc quang không vẻ mọi ngày
Núi chìm hang ngập trắng xan xát
Núi lở đá núi! Xơ ngàn cây
Trời nam đẫy tháng mới tan mây
Mặt trời đỏ chói rọi từ tây
Chập chờn sáng lạnh, sáu rồng bay
Bóng già bỗng chốc in trên đất
Miệng tuy nghêu ngao, lòng chua cay
Kíp thời nhìn lại phường trai trẻ
Đền vàng ngày, tháng vui bạn bầy
Rã rời, tan tác như tro nguội
Lưu lạc đời mình chán ngán thay
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 20:53
Cõi nam hơi độc bốc mờ mịt
Thượng cổ đến giờ không có tuyết
Cột trời bỗng dưng giá muốn gãy
Các ông lão Mán khổ về rét
Mòng trắng rũ cánh máu mắt rướm
Vượn đen cứng miệng tiếng kêu tịt
Cách gì đất nứt bùn xuân trít
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 20:50
Chiều tối cửa sông trôi gỗ lớn
Nhà trắng nửa đêm gió thổi tợn
Quân trời chém giết giặc Bể Xanh
Sát khí xuống nam đất rùng rợn
Không thế rét đến sao quá mau?
Dãy núi Ba Đông tuyết trắng phau
Con Tạo xếp đặt ai biết đâu
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 20:47
Bạch Đế năm ngoái tuyết đầy núi
Bạch Đế năm nay tuyết đầy nội
Cóng chết thuồng luồng bến nam rút
Rét cắt thịt da gió bắc thổi
Người Sở bốn mùa áo vải gai
Trời Sở muôn dặm mịt mù hoài
Hy Hoà lạc lối đi đâu mất?
Ba chân con ác chắc què rồi
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 20:37
Ưng đen chắc hẳn đời không có
Vượt bể chừng từ bắc cực sang
Cánh gió từng bay qua ải tía
Đêm đông mấy độ đậu đài Dương
Xuân về nhạn bộn lòng ghen tức
Lưới đón người toan chuyện phũ phàng
Móng ngọc, mắt vàng tài hiếm có
Một ngày muôn dặm, sức coi thường
Trang trong tổng số 27 trang (264 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối