Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/07/2011 22:06
Tôi vẫn tin sẽ trở lại cuộc đời này, –
Vào một sớm tinh mơ bừng tỉnh giấc.
Vạn vật tinh khôi, nhẹ nhõm, sương trong vắt,
Từng chuỗi ngọc giăng mắc các nhành cây
Sương đọng đầy trong lòng hoa nắp ấm
Như mặt gương in bước những đám mây
Và tôi, nghiêng gương mặt thơ ngây
Ngắm giọt nước diệu kỳ chưa từng thấy.
Lệ hân hoan tuôn dòng khoan khoái
Cả thế giới này in bóng trong gương…
Tôi vẫn tin vào một sớm tinh sương
Cóng lạnh sáng long lanh, bên tôi đời trở lại
Tôi bần cùng, ảm đạm, nhưng thông thái,
Không dám khóc gào, và không dám mừng vui…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/06/2011 08:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/06/2011 08:09
Đêm bão tuyết
trải tràn bóng tối
Anh yêu ơi
em sẽ hát ru anh
Anh ngả lưng -
vai em ấm hơn nhiều
Ở phía trước
biết bao ngày chung sống
Xung quanh ta
Kẻ thù kinh ngạc,
Còn bạn bè
Luôn miệng trầm trồ
Trận chiến cuối cùng
Em sẽ bên anh,
Dẫu phải chết
Cũng cùng anh xin chết.
Nếu chẳng may bị thương,
Chẳng may tàn phế
Đừng sợ anh yêu nhé
Đừng lo lắng anh yêu
Em là người nâng giấc
Em sẽ là mẹ hiền…
Anh ngả lưng
Vai em ấm hơn nhiều
Ở phía trước
Biết bao ngày chung sống...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/05/2011 12:31
Cháu cảm ơn chú. Cháu cứ nghĩ chú đã biết tin này từ trước rồi chứ ạ :). Cháu mong được mời chú qua nhà chơi.
Cháu TA
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/04/2011 13:49
Tôi biết dịch giả Nguyễn Viết Thắng dịch hàng ngàn bài thơ. Nhưng cá nhân tôi cho rằng bản dịch này không đạt vì nhiều chỗ hiểu sai văn bản. Tuy vậy với tên dịch giả Đậu Xuân Khu, tôi sẽ không xoá:
Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng - Đậu Xuân Khu? -
Tôi thích rằng anh đau chẳng vì tôi
Và chẳng phải vì anh tôi đau đớn
Rằng chưa bao giờ trái đất tròn nặng
Từng bơi đi dưới chân của hai người.
Tôi thích một điều có thể nực cười
Rằng đổ đốn mà không cần chơi chữ
Không đỏ mặt, không bồi hồi, ngạt thở
Khi nhẹ nhàng ta khẽ chạm tay thôi.
Tôi còn thích rằng khi có mặt tôi
Anh bình thản ôm người con gái khác
Không biết được rằng tôi trong lửa ngục
Cháy lên vì tôi chẳng phải hôn anh.
Rằng cái tên của tôi dịu dàng, anh không
Nhắc đến ngày cũng như đêm – uổng phí…
Rằng không bao giờ trong nhà thờ lặng lẽ
Vang lên lời cầu nguyện: hãy yêu thương!
Cám ơn anh bằng bàn tay, tấm lòng
Vì một điều – tôi đây anh không nhận!
Hãy yêu: vì đêm của tôi thanh vắng
Vì hiếm khi ta gặp gỡ hoàng hôn
Vì ta không từng dạo bước dưới trăng
Vì mặt trời trên đầu không toả sáng, –
Vì không phải bằng anh, tôi đau đớn
Và anh đau không phải bởi vì tôi.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/04/2011 13:21
"Không phải bằng anh tôi đau đớn"-- tôi cho rằng với những câu như thế này thì bản dịch này cũng chưa phải là chất lượng. Tuy nhiên tôi không xoá bản dịch ấy. Và tôi thực sự bức xúc với cách góp ý kiểu "xoa đầu" không xây dựng như thành viên này đã viết như trên
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/04/2011 13:10
Tôi đọc thấy phía trên có bản dịch của dịch giả Đậu Xuân Khoa do Diễn Ngọc đưa lên. Hai dịch giả này là một hay là hai người, mong hai bạn cho biết?
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/04/2011 13:08
Bác nguyenvanthiet nhiều khi không để ý, gửi bản dịch lên trong khi trên Thi Viện đã có rồi chẳng hạn thì chúng tôi phải xoá và gộp lại vào bài cũ. Đôi khi với tiêu chí của Thi Viện mà người duyệt bài có thể xoá bài - luôn phải giải thích lý do chứ không thể hồ đồ được. Bản dịch đã lâu hay chưa lâu đều không có nghĩa là có thể được đăng hoặc bị xoá trên Thi Viện. Bản dịch đã lâu mà không đạt yêu cầu của Thi Viện thì cũng có thể bị xoá. Chúng tôi đặc biệt lưu ý với bạn là chúng tôi không có chuyện "dịch nhại, sửa đôi dòng hay đề tên người dịch tuỳ thích". Tôi yêu cầu thành viên khi viết những lời này ra nên thận trọng!
Các bản dịch của dịch giả Bằng Việt và Thuý Toàn _ nếu ai có xin cứ đưa lên _ chúng tôi rất hoan nghênh_ với điều kiện là phải chính xác và có nguồn! Thi viện nhờ các thành viên đóng góp mới có các bản dịch, nhưng chúng tôi cũng có những tiêu chí duyệt bài của mình.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 26/02/2011 05:57
Để mặc cho gia đình tứ tán
Và bè bạn thân, sơ lưu lạc khắp nơi
Một lần nữa nỗi cô đơn dằng dặc
Tràn ngập thiên nhiên, và vây toả hồn tôi
Chỉ có em và anh thôi, trong túp lều bé nhỏ
Giữa khu rừng hoang vu không một tiếng người
Những lối mòn thâm u trong lời ca xưa cũ
Với cỏ dại dây leo đang dâng ngập chân trời
Chỉ có chúng ta thôi, chỉ có chúng ta thôi
Với bốn phía chung quanh- các bức tường gỗ mục
Hạnh phúc huy hoàng ư? Chúng ta nào dám mơ
Chỉ biết rằng,
dẫu tàn lụi bên nhau,
Ta đã sống với tận cùng trung thực
Quên thời gian, chỉ biết một điều, anh đang có em bên
Anh đọc sách, còn em ngồi khâu vá
Những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn cuồng điên
Chỉ ngưng lại khi bình minh tràn trên vòm lá
Lộng lẫy huy hoàng và táo bạo xiết bao
Những chiếc lá cứ buông,
rơi,
chao nghiêng,
náo động,
Chén đắng hôm qua, đã tận đáy chưa nào?
Để sự thống khổ hôm nay rót tiếp vào ly rỗng
Niềm hân hoan kia, sự hiến dâng kia, và nỗi say mê kia
Hãy ném hết vào cơn cuồng si tháng Chín
Hãy để mặc những thanh âm của mùa thu cầm giữ chúng ta
Hãy điên cuồng lên, hãy tuyệt cùng câm nín!
Rồi em ngả mình vào vòng tay anh
Trong chiếc váy ngủ có những tua ren bằng lụa
Rồi em trút bỏ áo xiêm
Như cả rừng phong thu
rì-rào-lá-trút
Em là phước lành ban xuống số phận anh khổ ải
Khi đời sống đáng rủa nguyền hơn tật bệnh đớn đau
Đó cũng là khi,
sự dũng cảm-cội nguồn cái đẹp
Sẽ giúp chúng ta
Tìm-Được-Ra-Nhau
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/02/2011 10:41
@bebubuon: Phê phán rất dễ bạn ạ. Bạn vạch ra chỗ sai so với nguyên bản cho dịch giả sửa đổi đi. Hoặc nếu được, mời bạn góp bản dịch. Chúng tôi sẽ rất hoan nghênh!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 11/02/2011 23:21
Đêm trong vườn nhà tôi
Cây miên liễu khóc hoài
Không dễ gì an ủi
Cây liễu buồn không thôi.
Rạng sáng bình minh tới
Như cô gái dịu dàng
Lau nước mắt cho liễu
Bằng những lọn tóc vàng.
Trang trong tổng số 45 trang (443 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối