Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 21:10
- "Ôi hàm răng nhỏ đẹp làm sao!
Có tóc giả! Lại được lên dây cót!"
Bé gái cười, đôi môi mềm mại lướt
Trên tay búp bê.
- "Xa đám đông ồn ào dễ chịu biết bao nhiêu!
Anh có nghe tiếng vĩ cầm âm vang đâu đó?"
Thiếu nữ trầm ngâm nhẹ hôn lặng lẽ
Lên cánh tay chàng.
- "Dâng cả tâm hồn, nhưng biết cho ai?
Đàn bà chúng ta xây hạnh phúc nhầm trên cát!"
Để khỏi bật khóc thiếu phụ xiết chặt môi
Bằng chính tay mình.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 21:07
Mặt trái xoan thon thon nghiêm khắc
Váy áo sẫm đen xếp nếp suông...
Bà ơi, đôi môi bà kiêu hãnh
Biết ai đã từng đặt nụ hôn?
Tay bà từng biểu diễn nhạc Valse
Sopanh trong phòng lớn lâu đài...
Quanh gương mặt lặng như hóa đá -
Tóc xoăn cuốn từng lọn buông dài.
Mắt sẫm nghiêm nghị luôn nhìn thẳng
Cái nhìn quen tự bảo vệ mình,
Các cô gái trẻ không nhìn thế,
Bà ơi, ngày xưa bà là ai?
Bà đem theo mình vào lòng đất,
Bao khả năng, bao bất khả rồi?
Cô thiếu nữ Balan ngày ấy
Trẻ trung ở lứa tuổi hai mươi!
Ngày vô tội, trong lành gió nổi
Những vì sao mờ tối tắt rồi,
Bà ơi, một trái tim nổi loạn
Cháu thừa hưởng từ bà hẳn thôi?
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 21:04
Không ai tước đoạt gì nơi người khác!
Ta vời xa, nên rất đỗi mến thương.
Tôi hôn anh qua dặm ngàn cách trở
Giữa chúng ta trên khắp những nẻo đường
Tôi biết tài năng mình không thể sánh,
Trước mặt anh giọng tôi chẳng dám ngân.
Đối với anh, Derzhavin tái thế,
Thơ tôi hẳn vụng về, hụt thiếu vần!
Tôi làm dấu tiễn anh trước chuyến bay:
- Tung cánh nào, hỡi chim ưng non trẻ!
Trước mặt trời anh không hề nheo mắt,
Nhìn theo anh tôi ảm đạm lắm thay?
Dịu dàng hơn và đắm đuối hơn tôi
Còn ai nhìn theo anh thế nữa đây...
Tôi hôn anh qua tháng năm cách trở
Giữa chúng ta trong suốt cuộc đời này
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 20:52
Trong những khu vườn cam chanh,
Ánh chiều vàng soi lấp lánh,
Lá ngái ngủ hát rì rào
Gió mơ màng trên hoa thắm.
Con gió mát lành mang đến
Lời chúc phúc từ trời xanh,
Và âm thầm xin ta hãy
Tin những diệu kỳ anh minh.
Những điều diệu kỳ bất chợt
Để chữa lành mọi tâm hồn,
Khắp nơi nghe lời giục giã,
“Mau lên nào” vang thinh không.
Để ru những người mỏi mệt
Trong giấc nồng tìm bùa mê,
Dưới bóng cây chanh dịu ngọt
Hay bóng cam lúc chiều về.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 20:47
Tôi chẳng còn yêu nàng nữa,
Con tim trống vắng héo khô.
Tôi chẳng còn yêu nàng nữa, -
Đời tôi chẳng khác nấm mồ.
Tôi – đêm đen, vực sâu, bão tố,
Ôm ai – tôi bóp nghẹt trong tay.
Ôi, cảm giác tự do bay bổng
Ta chẳng thiết đâu, hãy biến ngay!
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 20:43
Anh chờ em trong đau khổ,
Anh chờ em tháng năm trôi,
Em luôn ngọt ngào cuốn hút,
Lúc nào em cũng hứa thôi.
Em như bất hạnh không lời,
Giọt sáng rơi trong bóng tối,
Khoái lạc biết mấy lạ lùng
Anh chưa thể nào hiểu nổi.
Nụ cười dịu dàng vĩnh cửu
Gương mặt hơi cúi nhu mì
Đôi chân ngập ngừng trễ nải
Chân chim không quen bước đi.
Em đánh thức bao cảm xúc,
Anh biết, lệ không che nhoà
Đôi mắt em nhìn lơ đãng,
Không chung tình, chẳng thiết tha.
Biết đâu, em muốn niềm vui
Nép bên anh, môi kề môi,
Với anh không gì hơn thế,
Bên em mãi mãi không rời.
Dù em có là cái chết
Hay ngôi sao chưa ra đời,
Anh sẽ chờ em, em nhé,
Anh chờ em mãi khôn nguôi.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 27/10/2009 20:39
Hoàng hôn tháng năm buông, ôi nàng xinh quá,
Gió nhẹ vờn bay tóc như lụa buông mềm
Man mác hương đưa mang lửa khát khao cùng
Và bài ca thuyền chài mênh mang vọng tới.
Hoang dại tự do, ngọt ngào mong ước ấy;
Được đưa tay và chạm đến một bàn tay,
Mãi ràng buộc hai người - chỉ một phút giây
Một phút tình yêu, dài như hàng thế kỷ.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 25/10/2009 08:16
ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ
Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Движутся, как в театре.
Тишина, ты - лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.
Июльской ночью слободы -
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.
Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На каком-то градусе
И меридиане.
Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.
Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Все, что им нашаркали,
Все, что наиграли.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 25/10/2009 08:12
Lá phúc bồn tử thô và ráp,
Tiếng cười trong nhà cửa kính rung,
Đang nào muối, nào dầm, nào ướp,
Và nụ đinh hương thả vào nước ngâm.
Rừng thích vui đùa, ném tiếng ồn
Ra tận chỗ dốc cao dựng đứng.
Nơi rừng dẻ bị mặt trời thiêu đốt,
Chẳng khác nào bị đống lửa nung.
Đến đây đường xuôi xuống ven bờ,
Chỗ toàn những cành củi khô nằm đấy.
Thương những mảnh mùa thu còn sót lại,
Bị quét dồn vào mãi tận khe này.
Nhưng thực tế mọi chuyện giản đơn thôi,
Chẳng phải như kẻ tinh ranh nào nghĩ,
Rằng rừng như bị nhúng vào nước lạnh,
Rằng cáo chung đến với vạn vật rồi.
Sao mà mắt cứ chớp hoài vô thức,
Thấy mọi thứ đang bị đốt thành tro.
Và bồ hóng trắng của mùa thu
Như mạng nhện kéo đầy cửa sổ.
Lối từ vườn ra hàng rào bị chặn
Rồi biến mất đâu trong rừng dương.
Trong nhà vang tiếng cười tiếng nói,
Vẫn tiếng nói cười mãi ngoài đường.
Gửi bởi Lan Anh 2 ngày 25/10/2009 08:06
Những cơn lạnh tuyệt vọng
Níu giữ mảnh băng tan.
Mùa xuân đến muộn hơn,
Nhưng lại càng rực rỡ.
Từ sớm trống khoe mẽ.
Chẳng cho gà mái qua.
Hướng tới phương Nam ấm,
Thông nheo mắt cười xoà.
Nóng rồi, hơi nước bốc,
Trong suốt nhiều tuần liền,
Mặt đường còn băng đóng,
Lớp mặt đã sẫm đen.
Rừng vẫn còn nhiều rác
Và tuyết khắp nơi nằm.
Mặt trời soi rạng rỡ,
Lênh láng tràn nước tan.
Mây đen như lông vũ
Đắp trên đám bùn xuân.
Bầu trời mắc trên cành,
Bất động trong nóng nực
Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối