Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cảm giác (Arthur Rimbaud): Bản dịch của Sơn Khê Huyên Thảo

Đi qua những lối mòn
Vào buổi chiều hè xanh
Sải bước trên cỏ mềm
Điểm hạt lúa còn vương
Mơ màng tôi như thấy
Đôi chân mình mát rượi
Đầu tóc để phơi trần
Mặc gió gội mơn man.

Chẳng bận nghĩ suy gì
Cũng chẳng nòi điều chi
Tình yêu vẫn dâng tràn
Không chút nào ngơi nghỉ
Tôi đi xa, thật xa
Như một gã lang thang
Giữa trời thật hạnh phúc
Như sánh đôi bên nàng.

Ảnh đại diện

Mắt (Sully Prudhomme): Bản dịch của Sơn Khê

Mắt xanh hay mắt đen
Đều đẹp đều đáng mến
Biết bao nhiêu đôi mắt
Đã nhìn thấy rạng đông
Dù ngủ dưới mồ sâu
Mặt trời vẫn trên đầu.

Đêm dịu hơn ban ngày
Chào mừng bao đôi mắt
Sao trời không hề tắt
Nhưng mắt vẫn tối sầm.

Ôi! Chúng không thể nhìn
Không, không, không phải vậy
Chúng quay về nơi khác
Hướng về phía vô hình.

Như thiên thần chơi vơi
Chúng ta không lìa đời
Mà trú ngụ trên trời
Đôi tròng mắt già rồi
Nhưng phải đâu chúng chết.

Mắt xanh hay mắt đen
Đều đẹp đều đáng mến
Nhìn bao la bình minh
Phía cận kề phần mộ
Mắt khép nhìn chẳng mờ.

Ảnh đại diện

Một giấc mơ (Sully Prudhomme): Bản dịch của Sơn Khê

Trong mơ tôi nghe thấy
Người nông dân nói rằng:
“Hãy cày bừa, gieo hạt
Làm lấy bánh mà ăn
Tôi không nuôi anh nữa”
Người thợ may lại nói:
“Hãy tự tay may mặc”
Anh thợ xây lại rằng:
“Cái bay đây, cầm chắc!”

Một mình tôi bơ vơ
Như không là người nữa
Bị nguyền rủa bỏ rơi
Ngắc ngoải và lê bước
Khi tôi cầu trời đất
Rủ lòng thương cuối cùng
Tôi thấy đứng bên đường
Bầy mãnh sư chắn lối

Mở mắt tôi hoài nghi
Bình minh kia có phải?
Bạn đồng hành mạnh mẽ
Huýt gió trên bậc thang
Vừa làm vừa hát vang
Cánh đồng đã gieo hạt.

Tôi thấy hạnh phúc rồi
Ta sống ở trên đời
Sao không biết tự hào?
Đời ngườì trôi qua mau
Và kể từ ngày ấy
Tất cả tôi đều yêu.

Ảnh đại diện

Bất tử (Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc) (Clare Harner): Bản dịch của Sơn Khê

Đừng đứng khóc tôi cạnh nấm mồ
Tôi không yên nghỉ ở đó đâu
Tôi đang trên ngàn mây lộng gió
Lẩn vào bông tuyết nhẹ nhàng rơi
Hoà làn mưa nhỏ phất phơ bay
Trên cánh đồng lúa chín vàng tươi
Êm dềm lặng lẽ sớm mai này
Tôi đang cùng chim bay chung bầy
Giữa bàu trời nghiêng nghiêng chao lượn
Là ngàn ánh sao đêm toả sáng
Là muôn hoa rạng rỡ sắc hương
Là căn phòng êm ả bình yên
Cùng bầy chim vui hót véo von
Trong nỗi niềm dịu ngọt yêu thương
Tôi chết đâu sao người đứng mãi
Mắt lệ nhoà bên nấm mồ tôi
Tôi không yên nghỉ ở đó đâu.

Ảnh đại diện

Chỉ là để nói (William Carlos Williams): Bản dịch của Sơn Khê Huyên Thảo

Tôi chót ăn
những trái mận
để trong
tủ lạnh

Có lẽ
bạn để dành
cho bữa điểm tâm

Tha lỗi cho tôi
Chúng thơm ngon
nhưng ngọt quá
và lạnh quá.

Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Sơn Khê Huyên Thảo

Từ một cánh rừng vàng
Đường rẽ ra hai ngả
Tiếc không chọn được cả
Một lúc hai ngả đường
Một mình đi tới đó
Đứng ngắm một lúc lâu
Phóng thật xa tầm mắt
Nơi bụi cây che khuất

Rồi nhìn đường bên cạnh
So sánh thật công bằng
Đường còn mọc cỏ hoang
Lối mòn chưa hiện rõ
Tôi đã chọn đường đó
Chắc rằng sẽ đẹp hơn
Khi đi cỏ sẽ mòn
Hình thành con đường mới
Khi đã đi lên rồi
So sánh làm chi nữa
Giữa hai con đường này
Đều cùng ngập đầy cỏ
Sáng ra nhìn cả hai
Đã xoá hết lối mòn
Tôi đánh dấu nơi đây
Mong trở về đường trước
Vào một ngày nào khác
Nhưng sao quay lại được
Ngày đó mãi xa vời
Dù vẫn biết rõ ràng
Còn nhiều ngả rẽ sang

Rồi một hôm nào đó
Ở tận nơi cuối trời
Tôi sẽ kể chuyện này
Xen một tiếng thở dài
Rằng ngày xưa nơi ấy
Có tôi và khu rừng
Mở ra hai con đường
Ngả đường ít đi hơn
Tôi đã chọn đường đó
Rồi từ bấy đến nay
Tất cả đều khác biệt.

Ảnh đại diện

“Có ai thấy gió chưa?...” (Christina Rossetti): Bản dịch của Sơn Khê

Có ai nhìn thấy gió không?
Tôi và người nữa ai trông thấy nào?
Nhưng khi cành lá nghiêng chao
Là gió rồi đó, ai nào chẳng hay

Có ai thấy được gió bay?
Người và tôi nữa đã ai thấy nào?
Khi thân cành lá cúi chào
Là gió rồi đó, ào ào lướt qua.

Ảnh đại diện

“Em yêu, khi anh lìa đời...” (Christina Rossetti): Bản dịch của Sơn Khê

Một mai tôi đã ra đi
Người ơi! Ngừng khúc sầu bi não nùng;
Xin đừng trồng những cây hồng,
Lên đầu phần mộ...cây tùng cũng không.
Chỉ là một thảm cỏ xanh
Trời sa nước mắt, đất đầm lệ sương;
Phải khi người mỏi mòn hơn
Thì còn tưởng nhớ hay quên tuỳ người.

Không còn bóng dáng trên đời,
Cũng không thấy nữa mưa rơi ngoài trời;
Sơn ca tiếng hót thôi rồi
Hát lên người hỡi cho vơi nỗi sầu.
Đắm mình một cõi mơ hồ
Trời chưa ló rạng cũng chưa tối dần,
Nỗi nhớ tôi lại trào dâng,
Mà rằng cũng thể không chừng tôi quên.

Ảnh đại diện

Có vàng nào ở được đây (Robert Frost): Bản dịch của Sơn Khê

Xanh xanh màu thiên nhiên
Khởi đầu quý như vàng
Sắc diện đó của nàng
Giữ gìn thật khó khăn
Chiếc lá kia xanh non
Dẫu có là hoa đẹp
Cũng chỉ giữ tươi xanh
Ngắn ngủi độ canh giờ
Rồi tàn úa rụng rơi
Như Bồng lai Tiên cảnh
Chìm thảm cảnh vậy thôi
Bình minh đang hừng sáng
Chiều nay lặn mất rồi
Không có vàng son nào
Là mãi mãi ở lại

Ảnh đại diện

Cát động (Jacques Prévert): Bản dịch của Sơn Khê

Ma quỷ và thần tiên
Gió lộng và triều dâng
Biển ẩn mình xa thẳm

Ma quỷ và thần tiên
Gió lộng và triều dâng
Em, sợi tảo mỏng manh
Gió ôm ấp dịu dàng
Trên tấm giường cát trắng
Em đang ngủ mơ màng

Ma quỷ và thần tiên
Gió lộng và triều dâng
Biển ẩn mình xa thẳm
Đôi mắt em lim dim
Đọng hai làn sóng nhỏ

Ma quỷ và thần tiên
Gió lộng và triều dâng
Chỉ hai làn sóng đó
Đắm đuối cả đời anh

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: