Từ một cánh rừng vàng
Đường rẽ ra hai ngả
Tiếc không chọn được cả
Một lúc hai ngả đường
Một mình đi tới đó
Đứng ngắm một lúc lâu
Phóng thật xa tầm mắt
Nơi bụi cây che khuất

Rồi nhìn đường bên cạnh
So sánh thật công bằng
Đường còn mọc cỏ hoang
Lối mòn chưa hiện rõ
Tôi đã chọn đường đó
Chắc rằng sẽ đẹp hơn
Khi đi cỏ sẽ mòn
Hình thành con đường mới
Khi đã đi lên rồi
So sánh làm chi nữa
Giữa hai con đường này
Đều cùng ngập đầy cỏ
Sáng ra nhìn cả hai
Đã xoá hết lối mòn
Tôi đánh dấu nơi đây
Mong trở về đường trước
Vào một ngày nào khác
Nhưng sao quay lại được
Ngày đó mãi xa vời
Dù vẫn biết rõ ràng
Còn nhiều ngả rẽ sang

Rồi một hôm nào đó
Ở tận nơi cuối trời
Tôi sẽ kể chuyện này
Xen một tiếng thở dài
Rằng ngày xưa nơi ấy
Có tôi và khu rừng
Mở ra hai con đường
Ngả đường ít đi hơn
Tôi đã chọn đường đó
Rồi từ bấy đến nay
Tất cả đều khác biệt.