Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2015 21:11
Tôi ước được là một người vĩ đại
Nắm trong tay một vương quốc riêng mình
Bên lâu đài, lệnh cho người đào đường hào lớn xung quanh
Để tội ác không cách nào chạm tới
Ước được mở một bữa tiệc cao sang quý tộc
Mời những kẻ đói nghèo làm khách của tôi
Bên những anh chàng dũng cảm, tươi vui
Nơi đây mọi điều luôn công khai, rành mạch
Trắng ra trắng, đen ra đen
Và cuộc sống được tụng ca cho đến ngày tận thế
Ước sao tôi là người đàn ông can đảm
Được Số Phận trao tay chiến mã, yên cương
Một lưỡi gươm chiến binh, một trận chiến công bằng
Một kẻ thù để tôi chế ngự
Nhưng nếu tôi không được vinh danh trong ngày chiến thắng
Khi những đạo quân trở về sau trận chiến cuối cùng
Giữa những người ngã xuống trong cuộc tranh hùng
Thì cũng có sao đâu nếu tôi đã chiến đấu không hề sợ hãi
Dẫu ở hậu phương vẫn có thể dấn thân
Và dẫu bị lãng quên, giấc ngủ thật sâu vẫn ngàn năm toàn vẹn
Nhưng tôi đâu phải người trong giấc mộng xa vời nhường ấy
Chẳng giáo gươm chỉ ngoài ngôn từ tôi có đây
Mang trên mình tấm khiên trong cuộc chiến Thơ này
Nhưng phần đời còn lại xin khoác tấm áo thường ngày giản dị
Tôi muốn mình hát lên nồng nàn như mặt trời chiếu sáng
Dù chỉ ở nhà khuất lấp bóng râm
Cho Ký ức như chim sơn ca cất tiếng
Niềm vui tôi lan toả cả láng giềng
Khi phổi căng tràn âm thanh vang vọng
Một bài ca bay khắp núi đồi
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2015 20:53
Tôi là giọng hát của một ca nhi, ngân dài qua những khoảng không trống rỗng
Nơi không có người nghe, tiếng vọng dường cũng hiếm hoi sao
Là nỗi niềm của làn sương khói, khi đêm buông trên mặt hồ ao
Là ngọn lửa vội tắt trong bóng tối - bóng tối này chở che bao bọc
Tôi là chiếc lá xoáy mình giữa mùa thu trong cơn lốc
Mỗi ngày sống chỉ là trò vui cho gió hoan lạc giỡn đùa
Tôi sẽ lên đỉnh đồi rã rời ngơi nghỉ?
Hay thả mình xuống đáy mương trên cánh đồng hoa cỏ?
Tôi không nói được đâu
tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì - không ai tìm lời đáp giùm tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 26/08/2015 20:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/08/2015 20:35
Đôi mắt em như lửa - hồn tôi chìm trong mắt em nhìn
Xin đưa em rời xa tôi, để tôi không bắt lửa cháy lên như than
Tôi là cây đàn luýt mang trong mình tất thảy những giai điệu của thế gian
Là nhạc cụ của em, sẵn sàng tấu lên những gì lòng em khao khát
Xin đưa em rời xa tôi, xin đưa em gần lại bên tôi
để em thiêu cháy tôi, để em làm tôi lạnh cóng!
Người yêu ơi, tôi là Khát Muốn,
giữa hai mùa Xuân, Thu tôi là ranh giới mong manh
Kìa em, đàn đã lên dây, dây đàn đã căng rồi
niềm hưng phấn của em xin hãy chiếm hữu người tôi
Cho những ngày yêu của cuộc đời tôi, trong khúc ai điếu cuồng điên cực điểm
Xin đưa em gần lại bên tôi, xin đưa em rời xa tôi!
Như buổi chiều mùa thu bùng cháy
Xin để mình có đôi
khi những cơn gió hân hoan làm tung bay lá cờ của hai ta đỏ như màu máu
Rồi trở lại lặng yên
và qua ánh chiều chạng vạng tôi được thấy em trở bước quay về
Em, người cuối cùng trên thế gian này theo dấu chân tôi
vì tuổi trẻ và đam mê
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 12/07/2012 00:50
Em yêu mùa Xuân. Còn anh
yêu mùa Thu tối mờ, bóng sẫm
Ngày Xuân là đời em
đời anh – ngày tàn Thu muộn
Má em ửng như nụ hồng
vào Xuân vừa nở
Sợi nắng Thu với anh là duyên nợ
tắt dần, rời xa…
Chỉ cần lỡ một bước
một bước vô tình thôi
thì anh đã là người
của mùa Đông bạc tuyết
Giá như mà ta biết
anh lùi, em tiến lên
chạm tay, bước cùng em
vào vườn hè rực rỡ.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/06/2011 08:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/06/2011 08:09
Đêm bão tuyết
trải tràn bóng tối
Anh yêu ơi
em sẽ hát ru anh
Anh ngả lưng -
vai em ấm hơn nhiều
Ở phía trước
biết bao ngày chung sống
Xung quanh ta
Kẻ thù kinh ngạc,
Còn bạn bè
Luôn miệng trầm trồ
Trận chiến cuối cùng
Em sẽ bên anh,
Dẫu phải chết
Cũng cùng anh xin chết.
Nếu chẳng may bị thương,
Chẳng may tàn phế
Đừng sợ anh yêu nhé
Đừng lo lắng anh yêu
Em là người nâng giấc
Em sẽ là mẹ hiền…
Anh ngả lưng
Vai em ấm hơn nhiều
Ở phía trước
Biết bao ngày chung sống...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 02/01/2011 00:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/06/2015 02:03
Hỡi người đẹp, trước mặt tôi xin đừng hát
Những khúc ca Gruzia, miền đất u buồn
Gợi tưởng nhớ về cuộc đời xưa khác
…Và dải bãi bờ xa lắc mênh mông
Trời hỡi trời! Bao hình ảnh trong tôi lại sống
Bởi lời ca dữ dội của nàng
Miền thảo nguyên, rồi đêm – và đường nét
Ngời ngợi trăng thiếu nữ xa xăm
Hình bóng người xưa dịu dàng thống khổ
Gặp nàng đây, tôi như đã lãng quên
Giờ nàng hát và trước mắt tôi vẫn đó
Bóng dáng xưa lại lần nữa hiện lên...
Hỡi người đẹp, trước mặt tôi xin đừng hát
Những khúc ca Gruzia, miền đất u buồn
Gợi tưởng nhớ về cuộc đời xưa khác
Và dải bãi bờ xa lắc mênh mông
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/11/2010 12:41
Em chẳng bao giờ nương nhẹ trái tim em
trong khúc hát, trong buồn đau, trong đắm say hay tình bạn…
Tha lỗi cho em, người yêu. Điều gì đến thì đã đến rồi.
Cay đắng quá.
Nhưng dẫu sao, thảy vẫn là hạnh phúc.
Hạnh phúc cả khi nồng nàn sầu khổ,
hoảng sợ trước những tai ương không tránh khỏi trên đời
một bóng ma, một ám ảnh thoáng qua cũng làm em căm hận
Em sợ lắm anh ơi…
Nhưng dẫu sao, thảy vẫn là hạnh phúc!
Ôi, mặc nước mắt rơi và những cơn uất nghẹn,
chấp nhận mọi oán hờn quất như roi lá trời mưa.
Sợ nhất là bỏ qua hết mọi điều, là lạnh nhạt trơ trơ
Tình yêu không tha thứ. Và thảy là hạnh phúc.
Giờ em hiểu tình là hủy diệt,
không đợi xót thương, không chia sẻ uy quyền.
Còn sống động, chừng nào còn tươi đẹp,
Là hạnh phúc tuyệt vời khi không phải thú chơi !
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 25/05/2010 11:31
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 26/05/2010 08:43
Hãy về với mẹ, con ơi, dù chỉ trong giấc mộng,
nhưng đừng giống hình con trong tấm ảnh chết cuối cùng:
hãy như tia nắng trời, như cánh chim, sự sống,
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô song
Con thân yêu giờ đã ở quá xa
khoảng cách khiến gương mặt con nhòa nhạt.
Trái tim giữ bao tàn tro mất mát,
cháy ngậm ngùi mà chẳng thể bùng lên.
Mẹ là người có lỗi, chỉ mẹ thôi,
rằng đã buông tay để con đi quá sớm,
không mất trí vì nỗi đau mà vẫn sống…
Ôi cái sức sống tham lam đáng nguyền rủa quá trên đời!
Dù chỉ trong mơ hãy về với mẹ, con ơi,
nhưng đừng giống tấm hình con màu xám
hãy như tia nắng trời, như cánh chim, sự sống,
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô song!
(Viết cho Irina)
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/05/2010 07:24
Lại lặng phắc cho đến bình minh -
Cửa không kẹt, lửa không bừng lên nữa.
Chỉ vẳng lại tiếng phong cầm than thở
Đâu đó phố xa đàn dạo bước một mình:
Lúc ra đồng, khi bên ngoài cánh cổng,
Lại lượn về lần nữa nơi đây...
Như kiếm tìm trong bóng tối một ai,
Mà không cách nào tìm ra được.
Hơi đêm lạnh từ cánh đồng thổi lại,
Sắc thắm ánh lên từ rặng táo xa...
Thú nhận đi, người nhạc công trẻ dại,
Muốn gặp ai nào, xin hãy nói ra.
Rất có thể cô nàng gần ngay đấy,
Lại không hay chàng đang đợi chờ người:
Lang thang làm gì cả đêm cô độc,
Khiến các cô nàng không ngủ được chàng ơi?!
Gửi bởi hongha83 ngày 04/05/2010 20:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/05/2010 07:18
Giờ đây tôi đã rõ cả rồi
hiểu được mình đến cùng đến tận
một cách trung thực, tôi hiểu mình có thể
là người xây nhà, làm vườn, làm cha nữa, ra sao.
Và tôi chết đi sẽ chỉ là thi sĩ
trong vòng ôm náo động một ngày
Em yêu ơi, tha thứ cho tôi vì thế
bởi em chưa từng yêu tôi,
mà cũng có thể, từng yêu, ai biết.
Nhưng dằn vặt nhau điều ấy làm gì.
Xin hãy chơi một bản đàn về cái chết
để lệ trào từ mắt nóng lệ rơi.
Cứ để giọt lệ cuối cùng đau đớn
gột rửa đi tĩnh lặng cõi lòng,
nơi khu vườn, ngôi nhà và những đứa trẻ
bỗng trở thành mơ ước viển vông !
Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối