Thơ » Nga » Grigory Shuvalov
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2010 20:09
Теперь-то мне точно известно,
Я понял себя наконец:
какой из меня, если честно,
садовник, строитель, отец.
И я умираю поэтом
в объятиях смутного дня.
Родная, простите за это,
ведь Вы не любили меня,
а может, любили. Да что там
терзаться об этом сейчас.
Сыграйте о смерти по нотам,
чтоб хлынули слёзы из глаз.
Пусть слёзы последние эти
размоют душевный покой,
где сад мой, где дом мой и дети
несбыточной стали мечтой.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2010 20:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/05/2010 07:18
Giờ đây tôi đã rõ cả rồi
hiểu được mình đến cùng đến tận
một cách trung thực, tôi hiểu mình có thể
là người xây nhà, làm vườn, làm cha nữa, ra sao.
Và tôi chết đi sẽ chỉ là thi sĩ
trong vòng ôm náo động một ngày
Em yêu ơi, tha thứ cho tôi vì thế
bởi em chưa từng yêu tôi,
mà cũng có thể, từng yêu, ai biết.
Nhưng dằn vặt nhau điều ấy làm gì.
Xin hãy chơi một bản đàn về cái chết
để lệ trào từ mắt nóng lệ rơi.
Cứ để giọt lệ cuối cùng đau đớn
gột rửa đi tĩnh lặng cõi lòng,
nơi khu vườn, ngôi nhà và những đứa trẻ
bỗng trở thành mơ ước viển vông !
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/05/2010 06:51
Cảm ơn em. Em giỏi thật đấy :)