Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quỳnh Hải nguyên tiêu (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Nguyên tiêu sân vắng ánh trăng ngời.
Vẫn đẹp như xưa chẳng đổi dời.
Vạn dặm Quỳnh Châu đêm lặng lẽ.
Một trời xuân hứng lạc đâu rơi?
Anh em tán tác nhà không chỗ.
Năm tháng vần xoay, tóc bạc phơi.
Thương nỗi cùng đường xa ngóng bạn.
Ba mươi năm trọn, biển cùng trời.

Ảnh đại diện

Hoàng Mai kiều vãn diểu (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Hoàng Mai bóng xế ánh dương hồng.
Nước biếc Hoàng Mai chảy tới đông.
Chìm nổi mây trời xa phía biển.
Giao hoà khí núi giữa dòng sông.
Ông chài gối áo trăng trời ngắm.
Trẻ nhỏ trên đườn thổi sáo dông.
Đất rộng văn chương đâu chẳng có.
Anh sao vội vã bận trong lòng.

Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Giống ngọn bồng khô mặc chuyển lay.
Khi nam lúc bắc khúc sông này.
Trăm năm văn nghiệp nghèo khi chết.
Sáu thước bôn ba tháng lại ngày.
Xế bóng đai vàng bươn bải ruổi.
Bơ phờ tóc bạc gió tây bay.
Đau lòng nghĩ cảnh xưa nay đã.
Núi biếc còn đây ánh dương bày.

Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Trăm năm vốn chịu kiếp phong trần.
Sông biển, đây là chốn kiếm ăn.
Gác tía từ lâu nào dám mộng.
Danh hư bạc tóc vẫn mong lần.
Xuân về bệnh trọng nghèo không thuốc.
Phiêu bạt bao ngày đẻ ấm thân.
Vạn dặm đi xa thương chốn cũ.
Xe con ngựa yếu thẹn ai gần.

Ảnh đại diện

Thu dạ kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sương trắng bay về thu đã phiêu.
Thành ven sông vắng cỏ tiêu điều.
Khêu đèn gạt bấc đêm dằng dặc.
Vắt tóc lo hoài chuyện dấu yêu.
Vạn dặm giang sơn hằng đợi ngóng.
Bốn mùa cảnh vật quá đìu hiu.
Mùa đông rét khổ vì không áo.
Giã vải nhà bên rộn rã chiều.

Ảnh đại diện

Thu dạ kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Lấp lánh sao đêm ánh sáng dày.
Tường đông dế khóc não nề thay.
Tiếng thu giục lá vàng rơi rụng.
Sắc lạnh xui trời quét sạch mây.
Tóc đã phơ phơ thương số phận.
Non xanh chửa chán khách nơi này.
Phương trời ngán ngẩm vì thân mỏi.
Bến Quế quanh năm bệnh ngấm đầy.

Ảnh đại diện

Điếu La Thành ca giả (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Rớt một cành hoa tự cõi Doanh.
Xôn xao sắc đẹp sáu khu thành.
Trần gian bạc mệnh ai người khóc.
Dưới mộ hờn gì kiếp chúng sanh.
Son phấn khi còn chưa rửa sạch.
Gió trăng hậu thế giữ chi danh?
Trên đời ngỡ tưởng không người thích.
Kết bạn âm cùng Liễu Kỳ Khanh.

Ảnh đại diện

Sơn thôn (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sâu thẳm ngàn non chẳng bụi trần.
Mây chiều phủ kín cửa sài ngăn,
Người già áo mũ như dân Hán.
Lịch núi hàng năm chẳng phải Tần.
Trẻ gõ sừng trâu chiều vắng lặng.
Em ra giếng ngọc múc màu xuân.
Làm sao thoát khỏi đời trôi nổi.
Khểnh gốc thông già khoái lão dân.

Ảnh đại diện

Đối tửu (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Cửa sổ ta ngồi mở mắt say.
Nền rêu hoa rụng phủ rơi đầy.
Sống không nốc cạn vài chum rượu.
Chết hỏi ai người tưới mộ đây?
Tiết đổi tàn xuân chim vụt mất.
Thời gian khiến bạc tóc phơi bày.
Trăm lần muốn được phiêu trọn sáng.
Mọi việc thương buồn phủ bóng mây.

Ảnh đại diện

Khai song (Nguyễn Du): Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sảnh trước gần đây cảnh thế nào.
Ngày nhàn mở cửa thấy lao xao.
Gió nâng tháng ít chim rời tổ.
Sân ngập mưa nhiều kiến lánh cao.
Kỷ vật chăn xanh còn quý giữ.
Lòng kiêu, tóc bạc phải làm sao?
Còn lo bệnh phát cần an dưỡng.
Thu tứ bây giờ dạt chốn nao?

Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: