Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mẫu (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Bao nhiêu ánh sáng
Bao nhiêu bàn tay và bao nhiêu gương mặt
Những ngày này ngay giữa ban đêm
Như bầu trời giữa cánh
Các con chim!
Số mệnh
Chỉ có một mình con người tìm được tất
Đường vào
Các chân trời được bê lên sân khấu
Đổ khuôn
Trút ánh trời xuống vòm nguội lửa
Một sa mạc
Một ngôi sao ban ngày cho chỉ mấy ngày thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bình minh anh yêu em (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Bình minh anh yêu em anh có cả ban đêm trong mạch máu
Cả đêm anh đã nhìn em
Anh ước đoán được cho mọi điều anh nắm chắc được mọi bóng tối
Chúng cho anh quyền
Bao vây em
Lay động trong em lòng ham muốn sống
Giữa sự bất động của anh
Chúng cho anh quyền phát hiện em
Giải phóng em mất hút em
Ánh lửa không thấy được ban ngày

Nếu em ra đi cánh cửa sẽ mở vào ngày
Nếu em ra đi cánh cửa sẽ mở chính vào anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nush (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Những cảm tình bày rõ
Sự nhàn nhã đến gần
Mái tóc mềm của ve vuốt

Không nghi kỵ không lo âu
Cặp mắt em dành cho những cái gì chúng thấy
Những cái gì chúng thấy do chúng đã nhìn

Lòng tin sáng pha lê
Giữa hai tấm gương soi
Ban đêm mắt em từng lạc lối
Để nối tiếp sự thức giấc của khát thèm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Việc làm của nhà thơ (04) (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tặng Guillevic

Một năm một ngày xa xôi
Một cuộc dạo chơi trái tim đập
Phong cảnh kéo dài
Lời nói của ta và cử động của ta
Cây cối làm cho chúng ta trưởng thành
Và chúng ta làm cho các hòn lèn yên dịu

Đúng đó là nơi chúng ta tới
Điều hoà mọi sức nóng
Mọi ánh sáng có ích
Đó là nơi chúng ta hát ca
Thế gian là thân thiết
Đó là nơi chúng ta yêu thương
Một đám đông người ta đã đi trước ta

Một đám đông người khác đi sau ta
Họ tiếp nối ta và ca hát
Như mãi mãi khi thời gian
Không còn đếm các con người nữa
Và trái tim tự hỏi
Và trái tim tự giải thoát


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Việc làm của nhà thơ (03) (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tặng Guillevic

Con đường ngắn
Người ta đến khá sớm
Với những tảng đá màu
Rồi
Với tảng đá trống không

Người ta đến khá sớm
Với những từ cân nhau
Với những từ không trọng lượng
Rồi
Với những từ rời rạc khó hiểu

Phát ngôn mà không có gì để nói
Người ta đã vượt quá rạng đông
Và không phải là ban ngày
Và không phải là ban đêm
Không gì, chỉ là tiếng vang của một bước đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Việc làm của nhà thơ (01) (Paul Éluard): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tặng Guillevic

Những thể thức tốt để tồn tại với người khác
Trên cỏ xén mùa hè
Dưới mây trắng

Những thể thức đẹp với người phụ nữ
Trong một ngôi nhà màu xám và ấm áp
Dưới một tấm vải phủ giường trong suốt

Những thể thức đẹp với bản thân mình
Trước tờ giấy trắng

Dưới sự đe doạ về bất lực
Giữa hai thời gian và hai không gian

Giữa buồn phiền và tính ham mê sống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cuối thu (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Dãy Vitôsa bao bọc
Màu trắng đục sa mù
Không chói đỉnh Kapitôn
Không rạng Kamen núi dốc

Gió tháng mười thổi gấp
Đất dệt tấm thảm vàng
Khói lò sưởi bốc tràn
Mây là bay tới tấp

Cây anh đào trụi quả
Thả rơi đám lá tàn
Hẻm mòn, lá lả tả
Thu sướt mướt lê chân

Đêm, heo may man mác
Lùa gãy hải đường nở hoa
Ngôi vườn bỗng xơ xác
Như ánh sáng bị nhoà

Các cửa nhà khép chặt
Như giấc ngủ khép đôi mắt
Tiếng kẽo kẹt ngoài cổng vườn
Trong đêm ai mới lên đường

Ai đi xuống lối nhỏ
Về thành phố ánh đèn
Gặp những người thân quen
Gửi đời mình vô đời họ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dấu hiệu mùa xuân (Maxim Fadeevich Rylsky): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Nghe tiếng xuân trong lời chim núi
Nghe tiếng xuân trong bầy quạ kêu
Thấy mùa xuân qua cơn bão tuyết
Và khi ngày ngắn trở nên dài

Và trong búp sáng cành cây dẻ
Trong tuyết vàng, trong lạch reo vui
Lạch nước dưới sương ngời ánh bạc
Như không một vết bẩn ố hoen

Xuân - trong giọt nước sa thánh thót
Khi chim hất giọt nước đầu cành
Trong cây nhạn-lai-hồng dưới tuyết
Trong những vòng khuyên cây bạch dương

Xuân trong lò rèn đầu thôn xóm
Vội vàng tiếng búa thép vang reo
Xuân cũng ở trong lùm dương liễu
Đỏ bừng bên suối, lá chen nhau

Xuân ở trong bài ca đi tới
Trong con đường gắn với lòng ta
Trong đôi mắt anh đào lóng lánh
Rạng ngời dưới tấm khăn choàng tơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Một nghệ sĩ phương Bắc (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tôi, Edvard Grieg, tôi thay đổi chỗ như một con người tự do
Tôi luôn thích đùa giỡn, đọc báo, thích du lịch
và tôi đi
Tôi chỉ huy dàn nhạc
Cử toạ với chùm đèn rung rinh khi thành công
giống như chiếc phà khi cập bến

Tôi được đưa lên đây để đấu gươm với sự im lặng
Xưởng nhỏ sửa giày của tôi chật hẹp
Chiếc dương cầm cũng nằm ép ở đó như con chim én
dưới ngói mái nhà

Những bức vách đẹp thẳng đứng trên bờ biển thường ngày
vẫn im ắng
Không có lối qua nào
nếu không phải một cửa sổ cánh trượt đôi khi được mở
một ánh sáng thóc mách từ cõi ma luồn thẳng vào

Đơn giản làm sao!
Những búa tạ của núi đã
động
động
động vào trong phòng chúng tôi một đêm xuân
thay đổi thành tiếng đập của trái tim

Một năm trước khi tôi qua đời tôi sẽ gửi bốn khúc Thánh ca lên tìm Chúa
Việc đó bắt đầu ở đây
Một bài hát về những gì gần chúng ta nhất
Những gì gần chúng ta nhất

Chiến trường nội tâm
Xương Cốt của Người Chết
chúng ta đấu tranh để đến với cuộc đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Các không gian đóng và mở (Tomas Tranströmer): Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Xỏ đôi găng tay hành nghề, một con người sờ soạng tìm hiểu thế giới
Đến ngọ, anh ta nghỉ ngơi: đặt đôi găng tay trên kệ giá
Tại đó, chúng lớn lên, và tự mở ra
làm tối đen cả nội thất ngôi nhà

Ngôi nhà u ám bị gió xuân bủa vây
Được ân xá, tiếng thì thầm qua cổ "Được ân xá"
Một em bé chạy, với một sợi dây vô hình nó đi thẳng lên trời
nơi mà bao giấc mơ điên dại nhất của nó bay lượn
như cái diều còn lớn hơn nhiều các vùng đất ngoại ô

Xa hơn nữa, từ một ngọn đồi, người ta trông thấy
bức thảm vô cùng xanh biếc của thông tùng
tại đó các đám mây trời
bỗng nhiên đứng ngừng lại
Không, nó bay đến phía ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 23 trang (225 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: