Trang trong tổng số 114 trang (1138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

21 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

350. Bao trùm lên đồng cỏ là bóng đêm
Trên bờ sông Đnhep dịu một màu xanh êm
Đang gà gật, nằm giữa hai tảng đá
Hai kẻ thù của Nga vừa ngủ vừa canh trừng mọi thứ.
Giấc mơ tha cho bình yên, không quấy rối một người
Lão đã quên những tổn thất của Pôltava rồi
Nhưng giấc ngủ của Madepa bị quấy rối.
Tinh thần rã rời không sao bình yên nổi.
Và bỗng nhiên trong tĩnh lặng trời đêm
Nghe ai gọi tên ông. Lão tỉnh giấc liền.
360. Thấy: một ngón tay trên đầu ông dứ doạ
Nhẹ nhàng nghiêng mình xuống là ai đó.
Như đứng dưới lưỡi rìu, ông run bắn cả người…
Trước mặt là mái tóc buông xoã để dài,
Hai con mắt sáng lên, hố mắt nhìn trũng xuống,
Ăn mặc rách rưới, người gầy, da xanh bủng,
Đang đứng kia, ánh trăng chiếu lên người…
“Hay là mơ?…Maria… có phải em tôi?”

Ảnh đại diện

20 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mắt tinh tường nhìn quanh khắp chỗ
Quan sát nửa vòng tròn rộng mênh mông đồng cỏ,
330. Bên cạnh vua là Hetman ngựa phóng nhanh.
Trước mặt là xóm nhà… ngoại ô chung quanh
Vì sao chợt Madepa hình như e sợ?
Khi đang phóng ngang qua xóm nhỏ
Lão đi vòng bỏ qua cả một làng?
Hay khu này nhà cửa bị bỏ hoang,
Cả ngôi nhà, cả khu vườn riêng lẻ,
Đứng giữa đồng, cửa trông toang hoang, mở hé,
Có chuyện gì đó đã rơi vào lãng quên?
Một điều gì gợi nhớ bồi hồi lúc này nên?
340. Này kẻ giết hại sự thiêng liêng trinh trắng!
Ngươi có nhận ra ở ngay nơi ấy
Ngôi nhà này từng là chỗ vui tươi,
Nơi chén rượu làm ấm cả lòng người,
Có gia đình xum vầy từng hạnh phúc,
Cùng đùa vui, ngồi bên bàn, nhiều lúc?
Ngươi nhận ra chăng góc nhà nhỏ khiêm nhường,
Nơi có thiên thần thầm lặng sống cùng,
Và mảnh vườn, nơi trong đêm trời tối,
Ngươi dẫn nàng vào thảo nguyên… Nhận ra chưa, nhớ rồi chứ!

Ảnh đại diện

19 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trong thảo nguyên trần trụi trải dài,
Vua và Hetman trên lưng ngựa chạy miệt mài,
320. Đang bỏ trốn. Số phận họ gắn vào nhau càng chặt chẽ.
Mối nguy hiểm ở cận kề và cơn giận thế
Tăng thêm nhiều sức lực với Charles.
Vết thương nặng trên người vua
Charles quên bẵng, Bị quân Nga truy đuổi,
Vua phi như bay, đầu cúi gằm xuống dưới,
Đám người hầu quây thành nhóm trung thành
Cố theo kịp chủ đang mải chạy nhanh.

Ảnh đại diện

18 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

310. Nhưng vị khách đầu tiên hiện đâu rồi?
Ông thày hung dữ đầu tiên có đến dự vui?
Người nuôi tức giận suốt thời gian dài đằng đẵng
Có nguôi đi nhờ vị chỉ huy trận Pôltava chiến thắng?
Và Madepa đâu rồi? Tên thủ ác ở đâu?
Tên Giuda do sợ đã biến mau?
Vì sao Charles không thấy đâu trong khách khứa?
Vì sao kẻ phản thùng không phải lên giá treo cổ nữa?

Ảnh đại diện

17 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Piôtr mở tiệc. Vẻ tự hào và nổi bật
Đôi mắt vua sáng lấp lánh ánh vinh quang.
Bữa tiệc thật hoàn hảo của Nga hoàng.
Trong tiếng tung hô, hò reo của lính tráng,
Trong trại, ngài mở tiệc mừng chiến thắng
Khao tướng lĩnh của mình, với nước ngoài,
An ủi khách những tù nhân tuyệt vời,
Tổ chức tiệc có phần rượu mời nâng cốc
Mừng sức khoẻ các thầy của mình cùng lời chúc.

Ảnh đại diện

16 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng giây phút chiến thắng tưng bừng đã đến.
Hoan hô! Quân ta đã bẻ gục; Người Thuỵ Điển bị đánh tan.
Ôi giờ phút huy hoàng! ôi cảnh tượng vinh quang!
Thêm một đợt tấn công - và quân thù đang bỏ chạy.
Đàn ngựa lao theo dấu vết còn để lại,
Những lưỡi gươm bị cùn đi tại chém người,
Cả thảo nguyên phủ đầy xác chết khắp nơi,
300. Như vỡ tổ, châu chấu bay đầy trời đen kịt.

Ảnh đại diện

15 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mazepa đang chìm đắm nghĩ suy,
Lão nhìn trận chiến, khắp chung quanh bốn phía,
Là đám đông người Kôdắc đang nổi đoá
Gồm người thân, lính cận vệ với chỉ huy.
Đột nhiên nghe tiếng súng. Trưởng lão quay đi.
Trong tay Voinarovsky cầm chặt
Nòng súng hoả mai vương khói bay dày đặc.
Bị giết cách đó mấy bước chân,
Chàng trai Kôdắc người đầy máu, ngã lăn,
280. Và con ngựa, toàn thân phủ bọt đầy, bụi bám,
Cảm nhận được tự do, bèn điên cuồng lao biến
Mất hút dần trong khói lửa phía xa xa.
Người Kôdắc lao về phía Hetman già,
Xông qua trận địa, tay lăm lăm cầm thanh kiếm,
Mắt ánh lên vẻ công phẫn điên cuồng thật hiếm.
Lão già vừa đến gần đã cất lời luôn
Hỏi anh một câu. Nhưng người Kôdắc trẻ măng
Đang hấp hối. Đồng tử nhìn tối hẳn
Vẫn sáng lên đe doạ kẻ thù của Nga trước mặt;
290. Khuôn mặt người sắp chết trông tối đen,
Và cái tên dịu dàng Maria thân yêu
Được chàng nhắc lầm rầm, bao âu yếm.

Ảnh đại diện

14 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Giữa xúc động và lo lắng rối bời
Nhìn trận đánh bằng con mắt đầy phấn hứng
Các sĩ quan chỉ huy ngắm nhìn bình tĩnh,
250. Theo dõi đường di chuyển các cánh quân,
Đánh giá trước chiến thắng và hy sinh,
Và ai đó chuyện trò trong im lặng.
Nhưng sát Nga hoàng của Matxcơva ngay bên cạnh
Ai là chiến binh tóc bạc trắng phau?
Được hai chiến binh Kôdắc yểm hộ theo sau,
Lòng buồn phiền vì hờn ghen tị nạnh,
Với con mắt người hùng trải đời, dũng mãnh
Nhìn vào sự phấn hứng của chiến trường.
Anh ta sẽ không nhảy lên ngựa liền,
260. Trông ốm yếu, vì mồ côi lưu vong từ bé,
Và đám người Kôdắc nghe Paley la the thé
Họ sẽ không tấn công từ mọi phía luôn!
Nhưng nhận ra, mắt anh lại sáng lên
Đầy công phẫn, tựa như trời đêm đầy bóng tối
Đã che giấu đi vầng trán già nua biến khỏi?
Điều gì có thể gây căm phẫn với anh ta?
Hay anh ta, qua làn khói chiến trường, đã nhận ra
Kẻ thù Mazepa, và ngay lúc ấy
Lão có ghét tuổi đời của minh biết mấy?
270. Khi lão già bị tước vũ khí mất đi?

Ảnh đại diện

13 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và cùng lúc, các đội quân Nga xông lại
230. Quân hai bên chạm trán nhau trong khói lửa giữa thảo nguyên -
Và trận đánh nổ ra, Trận Pôltava bùng lên!
Trong lửa cháy, dưới cơn mưa đạn nổ,
Là bức tường sống đẩy lui bão tố,
Đội quân này ngã xuống, một đội khác tiến lên,
Lưỡi lê xiết lại. Như đám mây dầy hơn, màu đen
Đội kỵ binh bay nhanh như gió cuốn,
Tiếng gươm chém, giây cương ngựa va nghe thật lớn,
Người bị chém ngang vai, lao bổ vào nhau.
Xác chết xếp lớp này đè lên lớp sau,
240. Những quả cầu gang lăn khắp nơi, khắp chốn
Lăn dưới chân rồi nhảy lên, hạ sát nốt,
Cày đất cát lên, gặp máu sôi lên nghe rit căng.
Quân Nga, quân Thuỵ Điển - chém, cắt, đâm,
Trống trận đánh, tiếng nghiến răng, kêu thét,
Đạn pháo nổ như sấm, tiếng giẫm vang, ngựa hý hét,
Cảnh chết chóc và địa ngục khắp mọi nơi.

Ảnh đại diện

12 (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và trước các hàng quân màu xanh ngắt
Những đoàn chiến binh của mình góp mặt,
Được cáng đi nhờ số người hầu thật trung thành,
Trên ghế bập bênh, nằm bất động, nhìn tái xanh,
220. Đau đớn vì vết thương, Charles xuất hiện.
Những tướng lĩnh của anh hùng theo sau lộ diện.
Ông chìm sâu vào suy nghĩ âm thầm.
Có ánh mắt nhìn bối rối thể hiện rõ ràng
Lòng rộn lên phấn khích khác thường đầy lo lắng
Có lẽ, Charles được dẫn vào trận đánh
Trận chiến chờ mong khó phán đoán, phân vân…
Bỗng dưng nghe sai khiến cánh tay thần
Nhằm vào quân Nga, thúc quân Charles tiến tới

Trang trong tổng số 114 trang (1138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: