Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Niềm hy vọng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi vẫn tin rồi sẽ được trở về
với cuộc sống…- khi tinh mơ tôi tỉnh giấc.
Nhẹ bỗng buổi mai sương ngập tràn trong vắt,
nối những cành cây bằng giọt giọt long lanh,
nơi có mặt hồ soi bóng mây xanh,
giữa bờ hoang vòng quanh cây cỏ dại,
và tôi cúi gương mặt mình tươi trẻ lại
ngắm giọt nước trong như kỳ diệu phép thần,
lệ tuôn rơi vui sướng vô ngần,
rồi nhẹ nhõm, rồi xa xăm cả đất trời hiển hiện...

Tôi vẫn tin buổi sớm kia lại đến
hơi giá ban mai lấp lánh rạng ngời
về bên tôi, người cùng quẫn trong đời
            Quá sáng suốt nên cũng đầy bất hạnh,
chẳng dám sướng vui hay thở than oán trách

Ảnh đại diện

Chiều nay em đánh rơi lời... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Chiều nay em đánh rơi rồi
lời em dành hát cho người mà thôi
Giận hờn, thương nhớ đầy vơi,
cất lên câu hát mà rơi mất lời...
Thiếp đi trong giấc ngủ vùi,
mắt vương nóng lệ em thời chẳng tin
sớm ra cuối giấc mơ hiền
thấy chàng nhặt được nỗi niềm em rơi,
chàng liền cất tiếng bồi hồi
bài ca âu yếm đôi lời về em.

Ảnh đại diện

Ngày 29 tháng giêng năm 1942 (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Tưởng niệm người bạn đời của tôi
(Nhikolai Stepanovich Molchanov)

Thất vọng ít thôi. Buồn đau cũng ít
Ôi hãy mau mau mãn cái hạn khốn cùng
Tình yêu của anh kỳ diệu vô chừng
Khiến em phải ngẩng cao đầu và sống

Nhưng để làm gì? Có nghĩa gì không?
Thậm chí em chẳng ôm ấp được vào lòng
Con của anh. Chẳng ru hời, thay tã
Giờ chỉ ước đắng cay cho lòng băng giá
Và chỉ cõi lặng thầm là em hiểu mà thôi

Chẳng cần ai quan tâm, thương quý nữa rồi
Em chỉ muốn một điều duy nhất:
Đứng trước ngôi mộ chiến binh Leningrat
Bất động cúi đầu phút mặc niệm thật lâu

Những chiến thắng vinh quang nào đến được em đâu?
Biết lấy gì để tự mình an ủi?
Cứ để họ bỏ quên em đi trong tàn lụi
Em sẽ sống một mình mọi chốn mọi nơi
Với cơn mê sảng đớn đau anh trải qua lần cuối trong đời

Nhưng anh từng muốn em yêu mến con người
Những người sống. Và anh muốn em phải sống
Với sức mạnh người đàn bà trong em nhân hậu
Anh muốn em vắt kiệt đến tận cùng
Niềm sống ấy vào những bài ca. Vào những khát khao nhảm nhí
Vào yêu mê và ghen tuông – vì anh nghĩ
Rồi sẽ có người lại đến với em
Vào cả vui say. Vào cả những thương đau dằng dặc ngày đêm
Cùng đất Nga mến yêu duy nhất

Nếu vậy thì anh ơi,
điều anh muốn sẽ thành sự thật…

Ảnh đại diện

Đàn sếu (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Những người lính không về sau trận đánh
Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày
Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh
Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay

Đàn sếu trắng vẫn từ thuở ấy
Bay mãi đến bây giờ, cất tiếng gọi ta
Bởi thế chăng nên ta thường buồn bã
Ngừng chuyện giữa chừng đưa mắt ngắm trời xa?

Hôm nay đây khi bóng chiều chạng vạng
Tôi thấy sếu bay trong lớp sương mù
Thành đội hình âm thầm như năm cũ
Những con người dàn trận bước nhẹ chân

Sếu cứ bay đường xa lắc chẳng phân vân
Và những cái tên được điểm lên khắc khoải
Bởi thế chăng nên từ thuở xưa hoang dại
Tiếng Ava ta đã giống tiếng sếu trời?

Mũi tiến công xưa đã mỏi mệt rồi
Bay .. bay mãi trong ngày tàn sương muộn
Và giữa đội hình kia nhỏ nhoi khoảng trống
Chỗ trống này có lẽ để dành tôi?

Rồi sẽ đến ngày cùng đàn sếu tôi trôi
Trong bóng khói sương. Từ dưới làn mây tối
Bằng tiếng chim tôi sẽ cao tiếng gọi
Nhắn những người tôi bỏ lại trần gian…

Ảnh đại diện

Đã đến lúc lên đường (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Hỡi em yêu, anh đến lúc lên đường
Chẳng mang theo điều gì êm ái
Những ngọn gió xuân kia xin bỏ lại
Tiếng ríu ran chim mỗi sớm trong vườn

Để lại cho em cả ánh trăng suông
Cả hoa cỏ rừng Tliarotin yêu mến
Cả bài hát sóng Caspi xa biền biệt
Cả dòng Koisa hướng tới biển vội tìm về

Cả những cao nguyên nơi vời vợi sơn khê
Ghềnh nép bên ghềnh… vết tích của bão mưa, giông gió
Thân thiết như nét quầng mất ngủ
Vết lệ khô trên má những mẹ già

Sẽ chẳng mang theo dòng Sulak chan hòa
Ở nơi xa vẹn nguyên đâu giữ được
Những tia nắng sưởi vai em non nớt
Những bạt ngàn cỏ mọc lút vai

Những báu vật của mình từ thuở sơ khai
Những mến thương hồn nương vào mà lớn
Những lối mòn thắt đai vòng quanh núi
Cứ sực lên mùi rơm cỏ ngày mùa

Gửi lại em mưa hát nắng đùa
Vòm trời biếc và đàn sếu trắng
Anh cũng đã mang theo mình nhiều lắm:
Anh chiếm cho mình son sắt tình yêu


Bản dịch từ tiếng Ava của nhà thơ Grebnev
Ảnh đại diện

Không phải thế! Anh được yêu... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Không phải thế! Anh được yêu, anh có biết
Vĩnh viễn anh là yêu dấu của em
Em không tha thứ cho anh điều gì hết
Cũng chẳng buông đôi tay ấm dịu hiền

Anh không khiến em xa lánh được anh đâu
Dù phẫn nộ, hay buồn đau thống khổ
Em nhìn thấu chặng đường dài gian khó
Rất xa xăm và bí ẩn với đời anh

Chỉ có em đủ sức cùng anh
Chỉ có em thôi
           bên anh trên con đường anh xa lắc!

Ảnh đại diện

Tôi sẽ im, không còn tin nữa (Boris Kornilov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi sẽ im, không còn tin nữa
Vào tình yêu. Tình đã đi rồi
Theo bông tuyết đầu mùa.. Chao, diệu vợi
Những nhảm nhí tràn vào óc tối hoang mang

Xa xỉ làm sao – ý muốn được hát vang
Tôi không phải là tôi chăng, cả mọi vật bên tôi cũng vậy
Mẩu thuốc cháy, xin cùng ở lại
Hãy hiểu và khuyên vụng dại một đôi lời

Để cho tôi giữa mớ rối tung đời
Như trước kia, chẳng phút nào e ngại
Cho tôi biết không khí ngọt ngào đến vậy
Và trong bóng đêm tôi cứ thẳng mà đi

Trên những lá thư không nhỏ lệ trào mi
Không cắn rách mép gối thêu trong giận dữ
Em..xét cho cùng thật đáng nguyền đáng rủa
Dù mái tóc hung, da rám nắng tôi cũng chẳng bận lòng

Chia tay em, tôi sẽ cúi đầu chào
Thoải mái nhé em, được một mình một bóng
Tặng lại tôi chai dầu thơm mùi nóng
Kỷ niệm tôi cả những thỏi son môi

Bóng đèn cong quầng sáng mặt bàn tôi
Giường tôi nằm trên tầng ba cô độc
Còn cần gì nữa đâu? Hai lăm xuân lộc ngộc
Giờ tôi đã vui và dễ chịu lắm rồi.

Ảnh đại diện

“Bạn chẳng viết thư cho tôi...” (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Bạn chẳng viết thư cho tôi
Bạn chẳng viết thư cho tôi
Tôi tự ngồi viết cho mình
Tưởng như bạn tôi đang viết

Đem thư đọc cho hàng xóm
Đem thư đọc cho láng giềng
Lá thư ấm áp dịu hiền
Mà bạn tôi đà không viết!

Ảnh đại diện

Gửi bạn bè (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Ta chia tay, ta đã sẵn sàng
Đường muôn ngả người đi kẻ đến
Nhưng nhớ về tôi với tình thương mến
Sẽ chẳng một ai và chẳng bao giờ!

Sẽ còn bao lần nữa đây cười nhạo cợt đùa
Sẽ còn bao lần đặt điều oan trái
Chẳng quý trọng bởi trò vui nói lái
Và tính tình ương ngạnh của tôi?

Không được lòng ai – thôi vậy, các người
Cho qua đi! -  Xin nói cùng tất cả!
Hãy cứ thử ghét bỏ tôi cho hả
Thử quên tôi mãi mãi trong đời

Tôi nào tiên liệu trước cái kết cục xa vời
Không thở than cũng chẳng hề kiêu ngạo
Bởi vẫn biết giữa bốn bề nhộn nhạo
Chỉ một người cần người bạn như tôi!

Một mình anh không chỉ trích tơi bời
Như đám đông kia – mỗi con người tử tế!
Anh không quên tôi dù trong vài khắc lẻ
Không phản bội tôi dù cổ dao kề

Và khi rêu phong phủ kín mọi đường về
Nơi ta đã từng bên nhau dạo bước
Tôi sẽ nhớ về các người như thuở trước
Với lời ca xinh rộn rã của mình

Các người là ai - tôi quá biết sự tình
Hãy dè sẻn giữ khư khư tim lạnh
Những người bạn tôi ơi, bạn thân mến hỡi
Những người bất trung bất tín của đời tôi!

Ảnh đại diện

Tình bạn (Sergei Mikhalkov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Hai đứa chơi với nhau
Cậu bé và cô bé

Như người bạn đồng hành
Như người quen thân thuộc
Cậu thường đưa cô về
Tận cổng nhà chiều muộn

Cả ra sân vận động
Cậu thường cùng cô đi
Nhưng nào nghĩ điều gì
Như người ta vẫn chế!

Cha mẹ cũng thiển cận
Nói những lời linh tinh
“Cái Tanhia nhà mình
Đã có bồ rồi nhé!”

Mở cửa cho cậu bé
Hàng xóm cứ cười cười:
“Đến tìm cô dâu hả
Đi vắng rồi, Phêđia!”

Ngay ở trường cũng vậy
Đôi lúc nghe xì xào:
“Ôi, đoàn đội tào lao
Bạn bè gì ngữ ấy!”

Cứ mỗi lần họ thấy
Hai đứa đi với nhau
Là hi hí đằng sau:
“Xếp hàng chờ đám cưới!”

Hai đứa chơi với nhau
Cậu bé và cô bé.

Yêu đương chưa nghĩ tới
Cũng chẳng ngờ bị trêu
Cậu bé buồn rất nhiều
Bị gọi “thằng tán gái”

Rất trong sáng, công khai
Tình bạn xưa chân thật
Nay hết rồi! Đã mất!
Tình bạn xưa chết rồi!

Chết vì biết bao người
Xấu xa và ngu ngốc
Những câu đùa ác độc
Những dị nghị tầm thường
Ôi tình bạn đáng thương!

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: