Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Lòng tôi thực nặng nề, u uất...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Lòng tôi thực nặng nề, u uất
Tiếc nuối hoài thời cũ đã phôi pha;
Thuở ấy trần gian còn ở được,
Thiên hạ bình yên vui cửa vui nhà.

Nhưng tất cả giờ đây điên đảo hết,
Lấn đạp nhau! Cảnh cùng quẫn khắp nơi!
Ở trên cao thì Chúa Trời đã chết,
Còn dưới kia Quỷ Sứ cũng qua đời.

Cảnh đời bao đau thương, sầu tủi,
Lạnh giá, rêu phong, rối loạn muôn phần,
Nếu không có chút tình yêu an ủi,
Tôi biết tìm đâu chốn nương thân ?

Ảnh đại diện

“Tôi, thần Atlas bất hạnh đây!...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Tôi, thần Atlas bất hạnh đây! Ôi, thế giới-
Cả thế giới khổ đau tôi phải gánh trên mình!
Gánh nổi khổ không sức nào chịu nổi,
Trái tim tôi muốn vỡ tan tành.

Hỡi con tim kiêu sa! Chính ngươi mong như thế!
Ngươi muốn hạnh phúc mà, hạnh phúc đến mênh mông
Hoặc vô hạn khổ đau, hỡi trái tim kiêu hãnh-
Giờ thì ngươi được đau đớn tột cùng!

Ảnh đại diện

Nàng Lorelei (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Tôi không hiểu vì sao
Mà lòng buồn như vậy,
Câu chuyện cổ từ ngày xa xưa ấy,
Vấn vương hoài trong tâm trí, hồn tôi.

Đêm sắp xuống rồi, trời se lạnh
Dòng sông Ranh thầm lặng chảy về xa;
Đỉnh non cao bừng lên lấp lánh
Trong ánh dương vào lúc chiều tà.

Nàng Trinh nữ dung nhan tuyệt sắc,
Chốn non cao, ngồi đó rạng ngời,
Đồ nữ trang ánh vàng lên chói lọi,
Nàng nhẹ nhàng chải mái tóc vàng tươi.

Chiếc lược vàng nàng chải mái tóc vàng
Và hát lên một khúc ca tình tứ
Với giai điệu thật lạ kỳ quyến rũ,
Khiến lòng người xúc động xốn xang.

Người chèo thuyền trên chiếc thuyền bé nhỏ,
Bỗng thấy lòng khốn khổ, đớn đau;
Chẳng còn thấy bao đá ngầm hiểm trở,
Chỉ ngước nhìn mê đắm chốn non cao.

Tôi tin rằng cuối cùng muôn sóng biếc
Đã nhấn chìm thuyền lái với thuyền con;
Bởi nàng tiên Lôrơlây diễm tuyệt
Đã gây nên bằng tiếng hát mê hồn.

Ảnh đại diện

“Từ những chuyện cổ ngày xưa...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Từ những chuyện cổ xa xưa ấy
Tiếng ngân nga, tiếng hát mê li,
Và bàn tay ngọc ngà vẫy vẫy
Gọi ta về xứ sở thần kỳ;

Nơi ấy trong ráng chiều vàng óng,
Những bông hoa luôn khát khao nhau,
Hoa trìu mếm nhìn nhau xúc động,
Gương mặt hoa như mặt cô dâu;-

Nơi ấy cỏ cây đều biết nói,
Thường hát vui một khúc hoà ca,
Muôn nguồn suối ầm ào, sôi nổi
Những âm thanh vũ điệu hài hoà;-

Và những khúc tình ca réo rắc,
Chưa một ai nghe thấy trên đời,
Khiến khác vọng dâng lên ngây ngất
Ru hồn vào dịu ngọt chơi vơi!

Tôi ước mong đến ngay chốn đó,
Để con tim hớn hở reo vui,
Trút bỏ hết muôn ngàn nỗi khổ,
Và tự do, hoan lạc suốt đời!

Ôi! Xứ sở của niềm hạnh phúc,
Tôi vẫn thường nhìn thấy trong mơ,
Nhưng ban mai khi vầng dương mọc,
Đã tan đi như sóng trên bờ.

Ảnh đại diện

“Áp má em vào má anh đi...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Áp má em vào má anh đi,
Để nước mắt hai ta cùng hoà lại;
Áp tim em vào tim anh đi,
Để ngọn lửa hai ta cùng bốc cháy!

Khi nước mát hai ta thành dòng sông
Cùng đổ vào ngọn lửa tình mảnh liệt,
Khi tay anh ôm riết em trong lòng
Vì khác vọng, hỡi em, anh sẽ chết!

Ảnh đại diện

Nhìn qua cửa sổ (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

He-vic xinh tươi nằm bên cửa sổ,
Thấy Hen-ry nhợt nhạt bước chân qua.
Nàng khẽ nói với mình: Ôi lạy Chúa,
Người dưới kia trông nhợt nhạt như ma!

Người dưới kia ngước nhìn lên cửa sổ,
Mắt nhìn nàng bao mê đắm thiết tha,
He-vic xinh xốn xang, lòng khốn khổ,
Nàng cũng thành kẻ nhợt nhạt như ma.

Và ngày ngày nàng đứng bên cửa sổ,
Buồn tương tư ngóng đợi kẻ đi qua.
Rồi đêm đêm nằm trong tay người ấy,
Cũng vào giờ hiển hiện của yêu ma.

Ảnh đại diện

Dạ khúc (Wilhelm Bartsch): Bản dịch của Quang Chiến

Tình yêu mỏi mệt rồi, ngủ đi em
Như con sơn ca trên cánh đồng hoang hoá
Như con cá măng nghiêng giấc ngủ giữa khóm lau
Ánh mắt vẫn đầy trăng,
Ngủ đi em,
Như người dân chài Sômali trong giấc ngủ yên lành
Vẫn gác một chân lên mặt trời
Và giấc ngủ bồng bềnh cơn gió thoảng.
Hai ta
Người này là giấc ngủ của người kia
Là nước, là sông, là của nhau một mái chèo
Chao đưa trong giấc mộng,
Ngủ đi em.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Tim ta ơi! Đừng nên u uất...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Tim ta ơi! đừng u uất mãi,
Số phận mình, gắng chịu đi thôi.
Rồi Xuân mới sẽ đem trả lại,
Những gì Đông cướp mất của em rồi.

Em còn được rất nhiều đấy chứ!
Trần gian này vẫn đẹp tuyệt vời!
Mọi thứ trên đời em thích thú,
Em cứ yêu đi! Tim ta ơi!

Ảnh đại diện

Nơi đâu (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

Đâu sẽ là nơi người lữ khách tàn hơi
Chọn dừng chân và yên nghỉ cuối đời?
Dưới gốc cọ tận phương nam xa vắng
Hay dưới gốc bồ đề bên sông Rhein phẳng lặng?

Bàn tay lạ nào rồi sẽ chôn ta
Ở đâu đó giữa một vùng sa mạc
Hay biết đâu trên bờ biển tít xa
Ta lại được vùi yên trong nấm cát

Nhưng có hề chi vì bầu trời cao rộng
Luôn chở che ta dù bất cứ nơi đâu
Và lớp sao đêm luôn lơ lửng trên đầu
Như những ngọn đèn trước thần linh lấp loáng.

Ảnh đại diện

Hãy lên đường (Heinrich Heine): Bản dịch của Quang Chiến

(một lời khuyên tốt lành)

Nếu anh bị đàn bà phản bội,
Hãy mau yêu một người khác đi thôi;
Hoặc tốt nhất, anh giã từ thành phố -
Khăn gói sẵn sàng, nào! Cất bước vào đời!

Anh sẽ gặp một hồ xanh, nước biếc,
Hàng liễu buồn rủ bóng bốn xung quanh;
Và ở đây, hãy khóc cho bằng hết,
Những nỗi buồn bé nhỏ của lòng anh!

Rồi trèo lên núi cao, sườn dốc,
Anh tha hồ mệt nhọc, thở lấy hơi,
Nhưng sẽ nghe tiếng đại bàng vang đậy,
Khi anh lên tới đỉnh chót vót rồi.

Anh sẽ như đại bàng ở trên tầng cao ấy,
Anh sẽ như người vừa mới được sinh ra,
Những mất mát dưới kia, đâu có gì đáng kể!
Khi tung hoành giữa trời đất bao la.

Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: