Trang trong tổng số 17 trang (169 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:45
Con tim của tôi cần những gì đây
Để hạnh phúc? Chỉ cần rất ít ỏi…
Yêu Thượng Đế, yêu muông thú, yêu cây
Và ánh sáng ngày, và đêm đen tối.
Và nơi mép rìa của cõi hư vô
Tôi tự hỏi: ở đâu rồi đau khổ?
Tôi từng hát và cả từng khóc nữa
Thì chỉ nước mắt thán phục thôi mà.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:43
Anh rất mừng, trong giấc mộng giản đơn:
Em một mình đứng trên thềm tam cấp
Bằng bàn tay, bình minh em che khuất
Còn bình minh trên gương mặt của em.
Rơi xuống nhẹ nhàng và phủ đầy sương
Tia nắng lên áo quần và bóng lên bục cửa
Còn trong vườn sáng lên từng chiếc lá
Lá mỉm cười như một Thượng Đế con.
Em ngoái nhìn – người trong mộng của anh
Vào sâu thẳm của màu xanh đường phố
Và sự hồi quang xuyên qua của lá
Rung động chập chờn trên cổ áo em.
Tại vì sao, không biết được em ơi
Tại vì sao thức dậy trong nước mắt…
Có ai đó trong tim cười và khóc
Và em trong khung cửa, giữa mặt trời.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:41
Anh biết rằng: đã qua con đường tối tăm, xa cách
Những bầu trời chìm trong xanh thẳm màu xanh
Ngày chìm trong ánh sáng, trong hạnh phúc – con tim
Anh biết rằng anh yêu và sung sướng cùng em dạo bước.
Vâng, anh trao hết mình cho tình em quyền lực
Quyền lực màu xanh bao phủ lấy người anh…
Anh nhìn vào đôi mắt đắm đuối của em
Rồi hai đứa cùng ngồi trên cỏ hoa dày đặc.
Hãy ôm anh bằng cánh tay kì diệu của em
Vây quanh em cả bốn phía đều là hoa cỏ
Đang ánh lên một màu sáng thiên thanh.
Hoa cỏ rắc lên màu sáng kim cương
Rắc lên mặt anh những cánh hoa ẩm ướt…
Nụ hôn dài… Em là hạnh phúc… Em của anh…
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:39
Em mặc chiếc váy màu đen
Dịu dàng hơn cả bà sư nữ
Và có một cây thập tự
Trên gối chăn lạnh lẽo của em.
Nhưng ngọn lửa ngày lễ Tửu thần
Đốt lên cơn mộng mị
Cái tên Georgi(1) thầm thĩ –
Cái tên ngài bằng vàng!
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:28
Từ hàng dương bay đi từng chiếc lá
Điều hiển nhiên vẫn lặp lại trong đời
Đừng thương tiếc lá làm chi, em ạ
Mà hãy thương hiền dịu mối tình tôi!
Em cứ để mặc hàng cây trần trụi
Bão tuyết gào, em trách bão mà chi!
Bởi ở đây không ai người có lỗi
Khi lìa cành những chiếc lá bay đi.
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:24
Trong ngôi làng này lửa chưa tắt hẳn.
Em nỗi buồn không báo trước cho anh!
Đêm mùa đông đốt lên thật dịu dàng
Những vì sao ngời sáng.
Những vì sao diệu kỳ, sáng ngời, yên lặng
Nghe tiếng rì rào của lỗ nước trên băng…
Con đường anh đã từng lắm nhọc nhằn
Các ngươi ở đâu, những nỗi buồn đau đớn?
Cô gái khiêm nhường với tôi cười mỉm
Tôi cũng cười và cảm thấy vui vui
Những nhọc nhằn đều quên hết cả rồi
Chỉ còn đây – những vì sao ngời sáng!
Ai nói với tôi rằng trong sương tuyết
Đồng cỏ giã từ giờ đã tàn phai?
Niềm hy vọng, ai nói rằng, đã mất?
Thì ai người nghĩ ra nó em ơi?
Trong ngôi làng này lửa chưa tắt hẳn.
Em nỗi buồn không báo trước cho anh!
Đêm mùa đông đốt lên thật dịu dàng
Những vì sao ngời sáng…
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:23
Bỏ lại đồ ăn nghèo nàn, thiếu thốn
Tôi đi về cõi yên lặng muôn đời.
Cho người ta sẽ yêu và đi kiếm
Trên dòng sông đơn độc của tôi.
Hãy cứ để cho những gì phúc lợi
Sẽ hứa hẹn cho tôi ở trên đời.
Không mua nhà cho tôi sau khe xói
Và hoa sẽ không nở cho tôi…
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:18
Em hãy là con trẻ
Giọng thanh nhẹ, mắt nai
Em hãy là con trẻ
Em chỉ biết đùa chơi.
– Nào, ta vào rừng nhé!
– Nào, đánh thức hoạ mi!
Ở đó, dưới mái che
Chiếc ghế dài yêu quý.
– Nào, cùng chạy ra đồng!
– Nào, cùng ngắm hoàng hôn!
Tôi nghe theo miễn cưỡng
Nói lời gì mông lung.
Nhưng tình cảm ngại ngùng
Tôi biết nhiều thứ quá
Thường với em gặp gỡ
Cô đơn, không nhẹ nhàng.
Nhưng mà em buồn rầu
Gặp nhau nghiêm túc hẳn
Em hoàn toàn nhầm lẫn
Những mâu thuẫn của tôi!
Tại sao vào rừng thế?
Sao đánh thức hoạ mi?
Sao đứng dưới mái che
Chiếc ghế dài đơn lẻ?
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:16
Anh hôn em qua dòng nước mắt
Nhưng dòng nước mắt em chẳng nhìn ra
Bởi vì trời tối và ẩm ướt
Bởi vì lần ấy – đêm thu.
Trên mặt đất vút bay từng chiếc lá
Còn trên biển – bão tố rì rầm.
Những chiếc lá giờ ở lại với em
Và ở lại đây cùng anh – bão tố.
Những con sóng to lớn và dữ dằn
Sóng hờ hững đập vào từ bốn phía
Nhưng bây giờ lặng yên trên biển cả
Và hoàng hôn vẫn cháy đỏ trong sương.
Anh nghĩ rằng em ra biển thường xuyên
Em bước ra đợi chờ anh ở đó
Anh với ý nghĩ hạnh phúc như thế
Có vẻ như bình minh cháy trong lòng!
Hãy để cho bão tố đến với em
Mang nỗi buồn của anh đem bày tỏ
Còn niềm hy vọng và lòng chung thuỷ
Cho hoàng hôn sẽ biểu lộ trong sương…
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 23/07/2007 05:13
Trọng lượng thừa sẽ cản trở con thuyền
Những lời thừa có hại cho nhân vật
Lời “anh yêu em” sẽ vang lên chân thật
Và mạnh mẽ hơn “anh rất yêu em”.
Trang trong tổng số 17 trang (169 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối