Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:38
Phải, anh chắc bướng hơn tất cả,
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi em bằng hai chữ “em yêu”.
Phải, anh – người thẳng thắn hơn tất cả
Và chắc là cũng trẻ trung hơn.
Anh không muốn thứ tha hay phán xử
Những lỗi lầm em một thuở trăng tròn.
Anh không gọi em là thiếu nữ,
Không giữa đường hái hoa tặng em.
Trong mắt em, anh không tìm kiếm
Những ánh cười thời con gái trinh nguyên.
Anh không tiếc, một thời dằng dặc
Ọm chẳng đợi chờ anh ở trong mơ,
Cũng không tiếc, khi gặp anh em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ.
Anh hiểu lắm, đắm say hơn từ ngữ
Của những lời khôn khéo quanh co
Là căn phòng ta chìm vào bóng tối
Là khát khao trào dâng mọi bến bờ.
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
Thì không phải vì em không được
Biết bao người gần gũi, xa xôi.
Cũng không phải thế thời thời thế,
Anh không tìm được cô gái nào hơn.
Càng không phải tính em cả nể,
Thôi cũng đành nhắm mắt cho xong.
Không, nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
Anh dù sao cũng chẳng bao giờ gọi
Em là “thiếu nữ”, em ơi!
Trong mắt em, anh sẽ không nhìn thấy
Thoáng mơ hồ, nhè nhẹ, bâng khuâng,
Mà sẽ gặp tấm lòng trinh tiết
Đã từng qua bao đau đớn, thăng trầm.
Anh không thích run run đôi mắt khép
Của tâm hồn chưa biết điều chi,
Anh sẽ gặp sự dịu dàng thiếu phụ
Sau bao đêm dài thao thức nghĩ suy.
Hãy tới cùng anh, dù chỉ mang điều ác,
Mặc người đời nói ngả nói nghiêng,
Anh đã tự khép cho mình án:
Sống chung thân cùng em!
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:36
Mẩu nến cuối cùng đã lụi
Ba đầu thuốc lá đỏ lừ
Vẽ một vòng tròn vô định
Âm thầm bóng tối âm u.
Lính tráng chuyện trò chi nhỉ?
Năm hết tết đến đây rồi,
Mà tối, mà đêm buốt lạnh,
Tuyết bay mù mịt đất trời.
Người bảo: Vợ tôi đêm nay
Chắc lau sàn như thuở cũ .
Rồi đặt lũ trẻ đi ngủ,
Một mình, rồi sẽ ngồi ngây.
Cô ấy cũng tuổi như tôi,
Bốn mươi. Một mình chắc khóc.
Hay chỉ thở dài. Và chắc
Cạn ly nhắc nhở tên chồng...
Người khác nói: Cả năm ròng
Chiến tranh làm xa vợ trẻ.
Vợ tôi đã thề chung thủy
Hôm nàng đưa tiễn tôi đi.
Lời nàng, tôi tin. Nếu khác,
Sống sao cảnh khốn cùng kia?
Chắc nàng đang trông ra cửa
Nhỡ đâu chồng được may về!
Người thứ ba chỉ thở dài
Mệt mỏi nghĩ về cô vợ
Bặt tin từ hè năm ngoái
Không lời nhắn gửi, không thư...
Để anh khỏi buồn, bè bạn
Chuyện trò về cảnh đao binh,
Về việc cách gì vợ họ
Đi tìm cứu lại vợ anh...
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:34
Nhớ tên họ thêm vài ba tiếng,
Chuyện này ai tạc dạ ghi lòng?! –
Đám đàn ông buông một câu: “Thời chiến!”
Rồi ôm choàng phụ nữ như không.
Cảm ơn nàng đã dễ dàng đến thế,
Không cần lời thề thốt yêu đương,
Vẫn thay thế người tình xa ngái
Cho những ai cô độc trên đường.
Đám mày râu sắp giờ xung trận
Kiếm tìm đâu mái ấm thực gia đình?
Thôi đành nghĩ đến bàn tay nào đấy,
Bờ môi nào đấy phút điêu linh.
Anh không phán xét gì họ cả,
Dẫu sao thì trong lúc đao binh,
Cũng cần có một thiên đàng đơn giản
Cho những ai không cứng nổi tim mình.
Hay dở mấy cũng đành chấp nhận,
ít ra thì khoảng khắc lâm chung,
Còn được nhớ đến môi, đến mắt
Mới gụi gần, dẫu chỉ của người dưng.
Với ai đó có thể khi nào khác
Anh đôi giờ cũng ngang dọc tìm quên
Nhưng những ngày này, cả tâm hồn thể xác
Không lúc nào anh phụ tình em.
Cũng chính vì tai ương khủng khiếp
Rằng chắc gì ta tái ngộ cùng nhau,
Trong cách biệt anh không thể để
Nỗi nao lòng làm yếu trái tim đau.
Không ấm nổi bởi ái ân lạ lẫm,
Dẫu chết rồi vẫn xa cách bao nhiêu,
Ah để phía sau mình vĩnh viễn
Dấu âu sầu của cặp môi yêu.
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/12/2008 03:56
Mặc nàng khóc lóc,
Chẳng nghĩa gì đâu...
(Lermontov)
Nếu trời phú cho nhan sắc
Sẽ được suốt đời hạnh phúc.
Em ơi, số dù cay đắng,
Dù em khốn khổ, đoạn trường,
Dù em muôn phần cố gắng,
Cũng không cãi nổi phương ngôn.
Mọi thứ trái tim chinh phục,
Họ vẫn bảo: Nhờ nhan sắc.
Dù em dịu dàng, nhẫn nại,
Thuỷ chung - cũng ích gì đâu.
Họ bảo: hạnh phúc không tim,
Hồng nhan nhẫn tâm, - họ bảo.
Biết em được yêu, họ nói
Công nhờ nhan sắc mà thôi.
Em lấy chồng thì họ bảo
Hồng nhan tính toán, không yêu.
Bao nhiêu tốt lành họ đổi
Cho là đen tối bao nhiêu.
Nếu em kiêu hãnh vì chồng,
Họ bảo: cần nên mới thế.
Lỡ chồng chẳng may mất sớm,
Thể nào em cũng lâm nguy.
Quên đi - họ bảo:không yêu.
Không quên - họ kêu: giả tạo.
Họ bảo: mặc cho khóc lóc,
Cô nàng chẳng nghĩa gì đâu.
Nếu không than thở công khai,
Chẳng ai biết em khổ sở,
Chẳng ai hay em ngoài phố
Nỗi niềm u uất đè vai.
Với họ, hồng nhan phải chịu
Sự chi cũng hợp lẽ trời.
Anh chẳng giận, khi ngờ vực
Em nhìn chăm chắm vào anh.
Đã hồng nhan mà hạnh phúc
Chỉ tin ở những gian nan.
Giá mọi sự đều biết trước
Chắc từ bé thôi nhan sắc.
Có thể em sẽ hạnh phúc,
Có thể rồi lại tai ương,
Có thể sau anh, em sống
Cũng đành chịu lý phương ngôn:
Nếu trời phú cho nhan sắc
Sẽ được suốt đời hạnh phúc.
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:26
Mười ba tuổi. Phim chiếu ở Riazan,
Gã nhạc công tâm hồn đá sỏi.
Trên màn ảnh vá chằng vá đụp
Nỗi khổ đau mỹ nữ nhà người.
Cơn dông vùng California,
Cuộc truy đuổi miền Tây dữ dội,
Và đôi mắt không thể tin rằng có
Của nhân vật nữ lúc tàn hơi.
Nhưng thuở nhỏ mọi điều đều có thể,
Chỉ hai hào mua vé đi xem,
Anh đã được nhảy ào ào như trẻ
Từ chỗ ngồi lên thẳng vào phim.
Rút súng lục bắn chết tươi kẻ địch,
Kịp đuổi theo, cứu sống, ôm ghì.
Và dường như hạnh phúc sau màn ảnh
Phía trước ta đã thực cận kề.
Nhưng giờ anh ngồi trong phòng tối
Bất ngờ nhìn thấy đôi mắt em,
Mà giọt lệ đàn bà không để lộ
Những nỗi buồn thầm kín mông mênh,
Anh muốn quá, nghĩ ra được cách
Để hạnh phúc trước ta quả thực cận kề,
Để dẫu chỉ một giờ trở về thời thơ ấu,
Kịp đuổi theo, cứu sống, ôm ghì...
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:24
Anh đã yêu người đàn bà tệ hại,
Còn chính anh mới tử tế làm sao.
Với kẻ thù - không hề nhút nhát,
Với bạn bè - luôn có trước có sau.
Anh biết tới đúng lúc cùng đồng đội
Đưa tay ra đỡ giữa gian nan,
Biết dẫn đầu đơn vị xông lên trước,
Trong bão giông vươn ngực xây thành.
Anh thông minh, hiền lành, dũng cảm,
Trung thành nhất mực với non sông,
Chỉ một việc trong cuộc đời ngắn ngủi
Anh đã không biết thực hiện cho xong:
Lùi ra xa một chút cho thỏa đáng
Và nhìn và suy ngẫm nghiêm trang
Về người đang cận kề anh sống,
Ăn cùng mâm và ngủ cùng giường.
Người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ
Đã gần anh hơn mọi sự trần gian
Và đã làm khốn khó đời anh,
Làm danh dự anh vấy bẩn.
Người mà anh từng chung sống ấy -
Điều này tôi đảm bảo trăm phần -
Về cái sự thế nào là “vợ”
Chẳng bao giờ một chút lưu tâm.
Chỉ đôi chân và đôi tay yểu điệu
Chị ta yêu và xót xa thôi.
Còn không một việc gì khác nữa
Khiến chị ta để ý trong đời.
Không biết cấy, không biết cầy, không biết gặt,
Không biết nghĩ suy, không biết sinh con,
Không biết ngồi bên túc trực
Khi anh đau ốm đêm trường.
Không biết giúp anh khi anh lâm nạn
Dù chỉ một việc bình thường.
Nhớ lại sự mà thấy hoa cả mắt
Trong đời, chị ta chỉ biết
Làm một việc: đó là
Đưa anh mau vào mộ.
Ta, bè bạn, ta ở đâu lúc đó?
Sai lầm cả cậu và tôi .
Chúng ta đã lặng im và khi biết chuyện
Chỉ khẽ lắc đầu thôi:
Như thể hoàn toàn không lịch sự
Can thiệp vào những chuyện riêng tư.
Và chúng ta đã không hề can thiệp,
Chỉ khi anh ấy mất rồi, mới sực tỉnh ra!
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:22
Khi bạn bè kể lể
Những khổ nạn đời trai,
Với họ, không bao giờ
Anh tỏ lòng thương hại.
Anh giúp họ lành đau
Bằng chia ly, thay đổi,
Bằng buồn tẻ đường đi,
Bằng mối mai, đám cưới.
Anh dạy họ dùng cốc
Đun nước sôi pha trà .
Dạy họ cách tình cờ
Gặp mỹ nhân ga xép,
Để khỏi nhớ quay quắt
Người tuyệt nhất trên đời.
Anh dậy họ chia bài
Toàn quân qui, quân át.
Và để chọc tức nàng
Bướng bỉnh, ta phải biết
Không đi bài cùng hoa,
Cướp con qui của át.
Nhưng khôn ngoan mọi phép
Anh sẵn sàng đổi đi
Lấy lời khuyên cách chi
Không chìa tay em bắt?
Thiếu môi em, mắt em,
Nửa ngày anh cũng chết,
Khi dẫu chỉ một lần
Em xin anh đừng trách.
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:20
Đừng giận, thế hay hơn,
Để đỡ làm mình khổ,
Tôi chỉ viết cho em
Thất thường như vậy đó.
Thư người ta gửi nhau
uỷ mị và đẫm lệ,
Đôi lúc khá tuyệt vời,
Nhưng thường vô tích sự.
Thư nói hết làm sao,
Nghe làm sao được hết?
Trong thư ta luôn luôn
Ngỡ lời không đủ viết.
Tôi về lại – chú rể
Chắc chẳng ai trách hờn,
Còn lỡ phải ngã xuống,
Lắm thư chỉ thêm buồn.
Để em khỏi khó nhọc
Kéo xe thư theo mình,
Cùng em đi chỉ có
Tập phong bì mỏng tanh.
Mai làm dâu nhà khác,
Lỡ khi nào khóc tôi,
Lôi chúng ra thật dễ
Và dễ dàng giấu đi.
Trốn anh chồng hay ghen,
Một mình trong phòng kín,
Lỡ có nhớ về tôi –
Chàng trai xưa lười biếng –
Em sẽ nói: Thật may,
Để đỡ làm ta khổ
Người ấy viết cho ta
Thất thường như vậy đó...
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/12/2012 21:43
Anh từng ở rất nhiều khách sạn,
Tới bao nhiêu ga xép xa xôi.
Hiện trước mặt những điều điệu vợi.
Lắng sau lưng bao chuyện qua rồi.
Nơi tỉnh lẻ, anh không buồn chán,
Thì cũng đành một kiếp phiêu du.
Những nghịch ngợm buông tuồng nho nhỏ
Chẳng phải là phản bội gì đâu.
Giá ở giữa đám đông qua lại
Tìm được người lạ lẫm nào đây,
Không chung thủy giống như em ấy...
Bao năm rồi chẳng gặp một ai
Giống như em, bất ngờ anh mộng thấy
Với hàng mi chỉ có một trên đời,
Với đôi mắt, lúc xanh lúc xám,
Giữa ảo mờ sương khói chơi vơi
Ôi gương mặt em tôi mệt mỏi
Khác vô vàn những bức chân dung,
Ôi đôi môi em tôi lạnh giá
Tôi đã từng sưởi đến rưng rưng,
Ôi ánh mắt biếng lười buông thả
Ngay tự buổi đầu đã nói cùng anh:
Ta không phải người em tìm kiếm,
Chẳng phải ta là kẻ em cần,
Ta chỉ được em tình cờ ấp ủ.
Vì đêm mưa tuyết rơi nhiều,
Vì ta đã ở trong tê buốt
Ru em bằng chuyện cổ tích tình yêu.
Và em có tin không, lạ lắm,
Anh vẫn ước ao náo động đến giờ:
Em không phải là người anh khao khát,
Em chỉ là người nhang nhác giống anh mơ...
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 12/11/2008 03:27
Anh muốn được gọi em là vợ
Vì mọi người chưa ai gọi thế đâu
Vì trong căn nhà anh chiến tranh làm hoang đổ
Chắc gì mình sẽ gặp lại nhau.
Vì anh đã mong cho em cả điều dữ,
Vì chẳng mấy khi em xót xa anh,
Vì đêm ấy em muốn là em đến,
Không đợi lời anh nài nỉ, cầu van.
Anh muốn được gọi em là vợ,
Không phải để rồi loan báo khắp nơi,
Không phải bởi tự lâu em đã
Luôn bên anh trong mọi sự trên đời.
Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên em
Đâu phải điều đã khiến anh mê đắm,
Anh chỉ cần em dịu dàng bí ẩn
Tới cùng anh như thầm lặng bao lần.
Cái chết sẽ san bằng tên tuổi,
Như ga tàu, nhan sắc sẽ dần qua.
Có ai đó, khi đời xế bóng,
Sẽ ghen hờn, với ảnh chính mình xưa!
Anh muốn được gọi em là vợ
Vì sẽ dài vô tận những ngày xa,
Vì rồi đây những bàn tay lạ sẽ
Vuốt mắt quá nhiều người giờ đang ở bên ta.
Vì em luôn đối với anh thẳng thắn,
Không hứa yêu, không hẹn một điều,
Giây phút cuối buổi chia tay của lính
Em mới lần đầu nói dối rằng, yêu!
Em sẽ là của ai? Của anh hay người khác?
Trái tim anh sao biết được bây giờ...
Hãy thứ lỗi, anh gọi em là vợ
Theo quyền những chàng trai có thể chẳng quay về...
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối