Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Đăng bởi Dạ Miên vào 12/11/2008 02:36
Последний кончился огарок,
И по невидимой черте
Три красных точки трех цигарок
Безмолвно бродят в темноте.
О чем наш разговор солдатский?
О том, что нынче Новый год,
А света нет, и холод адский,
И снег, как каторжный, метет.
Один сказал: «Моя сегодня
Полы помоет, как при мне.
Потом детей, чтоб быть свободней,
Уложит. Сядет в тишине.
Ей сорок лет — мы с ней погодки.
Всплакнет ли, просто ли вздохнет,
Но уж, наверно, рюмкой водки
Меня по-русски помянет...»
Второй сказал: «Уж год с лихвою
С моей война нас развела.
Я, с молодой простясь женою,
Взял клятву, чтоб верна была.
Я клятве верю,— коль не верить,
Как проживешь в таком аду?
Наверно, все глядит на двери,
Все ждет сегодня — вдруг приду...»
А третий лишь вздохнул устало:
Он думал о своей — о той,
Что с лета прошлого молчала
За черной фронтовой чертой...
И двое с ним заговорили,
Чтоб не грустил он, про войну,
Куда их жены отпустили,
Чтобы спасти его жену.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:36
Mẩu nến cuối cùng đã lụi
Ba đầu thuốc lá đỏ lừ
Vẽ một vòng tròn vô định
Âm thầm bóng tối âm u.
Lính tráng chuyện trò chi nhỉ?
Năm hết tết đến đây rồi,
Mà tối, mà đêm buốt lạnh,
Tuyết bay mù mịt đất trời.
Người bảo: Vợ tôi đêm nay
Chắc lau sàn như thuở cũ .
Rồi đặt lũ trẻ đi ngủ,
Một mình, rồi sẽ ngồi ngây.
Cô ấy cũng tuổi như tôi,
Bốn mươi. Một mình chắc khóc.
Hay chỉ thở dài. Và chắc
Cạn ly nhắc nhở tên chồng...
Người khác nói: Cả năm ròng
Chiến tranh làm xa vợ trẻ.
Vợ tôi đã thề chung thủy
Hôm nàng đưa tiễn tôi đi.
Lời nàng, tôi tin. Nếu khác,
Sống sao cảnh khốn cùng kia?
Chắc nàng đang trông ra cửa
Nhỡ đâu chồng được may về!
Người thứ ba chỉ thở dài
Mệt mỏi nghĩ về cô vợ
Bặt tin từ hè năm ngoái
Không lời nhắn gửi, không thư...
Để anh khỏi buồn, bè bạn
Chuyện trò về cảnh đao binh,
Về việc cách gì vợ họ
Đi tìm cứu lại vợ anh...