Thơ » Nga » Konstantin Simonov » Việt Nam, mùa đông năm 70 » Không có nỗi đau nào là nỗi đau người khác
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2012 21:26
Здесь отделенье самообороны
Из пулемета сбило самолет.
Вот здесь бомбил он.
Вот следы воронок.
Вот здесь упал он.
Здесь зарыт пилот.
Крестьяне, руки в небо подымая,
Показывают направленье трасс.
Да, я не мальчик,
да, я понимаю -
Мне говорят все это в сотый раз.
И легендарность этого успеха
Уже вошла в их деревенский быт,
И не волнение, а только эхо
Волнения в их голосах звучит.
Все так.
Но самолет был ими сбит
Над их домами,
И четыре года
В нелетную
и в летную
погоду
Тоm самолет над ними не летит...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 21:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/12/2012 21:26
Ở đây đơn vị tự vệ
Súng trường hạ máy bay
Chúng thả bom chỗ này
Chỗ này bom đào xoáy
Máy bay rơi ở đây
Ở đây chôn giặc lái
Các nông dân giơ tay lên trời chỉ trỏ
Vẽ đường bay
Vâng, tôi không còn bé bỏng,
Vâng, tôi đã hiểu rồi
Hàng trăm lần họ kể cho tôi
Và sự thần kỳ của chiến công oanh liệt đó
Đã nhập vào cuộc sống nông thôn của họ
Và không phải sự bồi hồi mà chỉ tiếng vang
Của sự bồi hồi đã thốt ra từ giọng họ vang xa
Tất cả là vậy đó
Những máy bay bị họ bắn rơi
Trên nóc nhà của họ
Và đã bốn năm rồi
Hôm thời tiết xấu và cả buổi đẹp trời
Máy bay Đó không còn bay trên mái đầu họ nữa...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2012 22:17
Một đơn vị dân quân, bằng súng máy
Đã bắn rơi máy bay.
Hắn ném bom ở đây -
những hố bom còn đấy.
Và hắn rơi, xác chôn đằng kia.
Người nông dân sôi nổi kể tôi nghe,
Tay giơ cao, vẽ những đường nhào bắn.
Tôi đã thấy, đã nghe hàng trăm trận.
Không là trẻ con, tôi rất hiểu điều này.
Người nông dân Việt Nam thế đấy,
Bắn rơi máy bay trên nóc nhà.
Và suốt bốn năm trên bầu trời nước Nga
Chiếc máy bay kia chưa một lần nhào bắn!