Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Я, верно, был упрямей всех.
Не слушал клеветы
И не считал по пальцам тех,
Кто звал тебя на «ты».
Я, верно, был честней других,
Моложе, может быть,
Я не хотел грехов твоих
Прощать или судить.
Я девочкой тебя не звал,
Не рвал с тобой цветы,
В твоих глазах я не искал
Девичьей чистоты.
Я не жалел, что ты во сне
Годами не ждала,
Что ты не девочкой ко мне,
А женщиной пришла.
Я знал, честней бесстыдных снов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кров,
Прямой язык страстей.
И если будет суждено
Тебя мне удержать,
Не потому, что не дано
Тебе других узнать.
Не потому, что я — пока,
А лучше — не нашлось,
Не потому, что ты робка,
И так уж повелось...
Нет, если будет суждено
Тебя мне удержать,
Тебя не буду все равно
Я девочкою звать.
И встречусь я в твоих глазах
Не с голубой, пустой,
А с женской, в горе и страстях
Рожденной чистотой.
Не с чистотой закрытых глаз,
Неведеньем детей,
А с чистотою женских ласк,
Бессонницей ночей...
Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dạ Miên ngày 13/11/2008 02:38
Phải, anh chắc bướng hơn tất cả,
Anh không nghe thiên hạ đặt điều
Và không đếm trên ngón tay những kẻ
Gọi em bằng hai chữ “em yêu”.
Phải, anh – người thẳng thắn hơn tất cả
Và chắc là cũng trẻ trung hơn.
Anh không muốn thứ tha hay phán xử
Những lỗi lầm em một thuở trăng tròn.
Anh không gọi em là thiếu nữ,
Không giữa đường hái hoa tặng em.
Trong mắt em, anh không tìm kiếm
Những ánh cười thời con gái trinh nguyên.
Anh không tiếc, một thời dằng dặc
Ọm chẳng đợi chờ anh ở trong mơ,
Cũng không tiếc, khi gặp anh em đã
Qua mất rồi năm tháng ngây thơ.
Anh hiểu lắm, đắm say hơn từ ngữ
Của những lời khôn khéo quanh co
Là căn phòng ta chìm vào bóng tối
Là khát khao trào dâng mọi bến bờ.
Và nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
Thì không phải vì em không được
Biết bao người gần gũi, xa xôi.
Cũng không phải thế thời thời thế,
Anh không tìm được cô gái nào hơn.
Càng không phải tính em cả nể,
Thôi cũng đành nhắm mắt cho xong.
Không, nếu như số phận rồi gắn bó
Cho chúng mình hai đứa thành đôi,
Anh dù sao cũng chẳng bao giờ gọi
Em là “thiếu nữ”, em ơi!
Trong mắt em, anh sẽ không nhìn thấy
Thoáng mơ hồ, nhè nhẹ, bâng khuâng,
Mà sẽ gặp tấm lòng trinh tiết
Đã từng qua bao đau đớn, thăng trầm.
Anh không thích run run đôi mắt khép
Của tâm hồn chưa biết điều chi,
Anh sẽ gặp sự dịu dàng thiếu phụ
Sau bao đêm dài thao thức nghĩ suy.
Hãy tới cùng anh, dù chỉ mang điều ác,
Mặc người đời nói ngả nói nghiêng,
Anh đã tự khép cho mình án:
Sống chung thân cùng em!