Thơ » Nga » Konstantin Simonov
Я много жил в гостиницах,
Слезал на дальних станциях,
Что впереди раскинется -
Все позади останется.
Я не скучал в провинции,
Довольный переменами,
Все мелкие провинности
Не называл изменами.
Искал хотя б прохожую,
Далекую, неверную,
Хоть на тебя похожую...
Такой и нет, наверное,
Такой, что вдруг приснится мне;
То серые, то синие
Глаза твои с ресницами
В ноябрьском первом инее.
Лицо твое усталое,
Несхожее с портретами,
С мороза губы талые,
От снега мной согретые,
И твой лениво брошенный
Взгляд, означавший искони:
Не я тобою прошенный,
Не я тобою исканный,
Я только так, обласканный
За то, что в ночь с порошею,
За то, что в холод сказкою
Согрел тебя хорошею.
И веришь ли, что странною
Мечтой себя тревожу я:
И ты не та, желанная,
А только так, похожая.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/12/2012 21:43
Anh từng ở rất nhiều khách sạn,
Tới bao nhiêu ga xép xa xôi.
Hiện trước mặt những điều điệu vợi.
Lắng sau lưng bao chuyện qua rồi.
Nơi tỉnh lẻ, anh không buồn chán,
Thì cũng đành một kiếp phiêu du.
Những nghịch ngợm buông tuồng nho nhỏ
Chẳng phải là phản bội gì đâu.
Giá ở giữa đám đông qua lại
Tìm được người lạ lẫm nào đây,
Không chung thủy giống như em ấy...
Bao năm rồi chẳng gặp một ai
Giống như em, bất ngờ anh mộng thấy
Với hàng mi chỉ có một trên đời,
Với đôi mắt, lúc xanh lúc xám,
Giữa ảo mờ sương khói chơi vơi
Ôi gương mặt em tôi mệt mỏi
Khác vô vàn những bức chân dung,
Ôi đôi môi em tôi lạnh giá
Tôi đã từng sưởi đến rưng rưng,
Ôi ánh mắt biếng lười buông thả
Ngay tự buổi đầu đã nói cùng anh:
Ta không phải người em tìm kiếm,
Chẳng phải ta là kẻ em cần,
Ta chỉ được em tình cờ ấp ủ.
Vì đêm mưa tuyết rơi nhiều,
Vì ta đã ở trong tê buốt
Ru em bằng chuyện cổ tích tình yêu.
Và em có tin không, lạ lắm,
Anh vẫn ước ao náo động đến giờ:
Em không phải là người anh khao khát,
Em chỉ là người nhang nhác giống anh mơ...