Thơ » Nga » Konstantin Simonov
На час запомнив имена
Здесь память долгой не бывает,—
Мужчины говорят: «Война...» —
И наспех женщин обнимают.
Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.
Она возлюбленных чужих
Здесь пожалела, как умела,
В недобрый час согрела их
Теплом неласкового тела.
А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Все легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.
Я не сужу их, так и знай.
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою.
Пусть будет все не так, не то,
Но вспомнить в час последней муки
Пускай чужие, но зато
Вчерашние глаза и руки.
В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.
Как раз от горя, от того,
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.
Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставлю за собою.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dạ Miên ngày 12/11/2008 02:34
Nhớ tên họ thêm vài ba tiếng,
Chuyện này ai tạc dạ ghi lòng?! –
Đám đàn ông buông một câu: “Thời chiến!”
Rồi ôm choàng phụ nữ như không.
Cảm ơn nàng đã dễ dàng đến thế,
Không cần lời thề thốt yêu đương,
Vẫn thay thế người tình xa ngái
Cho những ai cô độc trên đường.
Đám mày râu sắp giờ xung trận
Kiếm tìm đâu mái ấm thực gia đình?
Thôi đành nghĩ đến bàn tay nào đấy,
Bờ môi nào đấy phút điêu linh.
Anh không phán xét gì họ cả,
Dẫu sao thì trong lúc đao binh,
Cũng cần có một thiên đàng đơn giản
Cho những ai không cứng nổi tim mình.
Hay dở mấy cũng đành chấp nhận,
ít ra thì khoảng khắc lâm chung,
Còn được nhớ đến môi, đến mắt
Mới gụi gần, dẫu chỉ của người dưng.
Với ai đó có thể khi nào khác
Anh đôi giờ cũng ngang dọc tìm quên
Nhưng những ngày này, cả tâm hồn thể xác
Không lúc nào anh phụ tình em.
Cũng chính vì tai ương khủng khiếp
Rằng chắc gì ta tái ngộ cùng nhau,
Trong cách biệt anh không thể để
Nỗi nao lòng làm yếu trái tim đau.
Không ấm nổi bởi ái ân lạ lẫm,
Dẫu chết rồi vẫn xa cách bao nhiêu,
Ah để phía sau mình vĩnh viễn
Dấu âu sầu của cặp môi yêu.