Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Butgai ngày 11/07/2008 01:46
Bản dịch Điệp Luyến Hoa post cuối cùng là của bác Tạ Phương
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 10/07/2008 23:04
Em cứ gọi hy vọng là mộng ảo,
Điều dối gian là lẽ sống bản năng,
Không tin lời thuyết phục với ngợi khen
Nhưng hãy tin tình anh em nhé!
Không thể không tin tình yêu như thế,
Ánh mắt anh không che giấu điều gì;
Đạo đức giả với em anh không hề,
Và không thể, vì em thiên thần quá.
Gửi bởi Butgai ngày 10/07/2008 00:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Butgai vào 10/07/2008 00:19
K có thể là tên viết tắt đồng thời trong tiếng Nga nó cũng có nghĩa là "Gửi" (tương đương "to" trong tiếng Anh và K/g trong tiếng Việt). Bản gốc mà Butgai có không có các dấu chấm giưac các chữ cái đó. Vì vậy có thể dịch là Gửi B (Barroness). Tên Đức ít khi viết đảo ngược nếu không vì mục đích chơi chữ.
Pushkin cũng có 1 bài thơ với đầu đề chỉ mỗi chữ "K". Người ta có thể hiểu đó là Kerơnơ, tên cô gái Pushkin viết viêt tặng bài thơ, nhưng cũng có thể hiểu là Gửi.... (Dịch giả Thuý Toàn đã dịch là Gửi...)
Đây cũng là 1 cách chơi chữ
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 09/07/2008 10:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2008 21:17
Ôi dĩ vãng, lúc gặp em
Bỗng ùa về giữa con tim héo mòn
Lại nhớ tới thuở vàng son
Con tim ấm áp giữa muôn tình người
Dẫu thu muộn giữa đất trời
Vẫn còn có lúc, có ngày nắng lên
Vui tươi khoe sắc như xuân
Hai ta rạo rực bần thần vì đâu
Lâng lâng hồn bỗng dâng trào
Cùng bao cảm xúc ngọt ngào đã qua
Đam mê quên lãng đã xa
Tôi nhìn em đó thướt tha bóng chiều
Một đời ly biệt đã nhiều
Ngỡ như mơ, gặp em yêu bây giờ
Lại như chưa tắt bao giờ
Còn vang vọng mãi tiếng thơ ngày nào
Không chỉ hồi ức chiêm bao
Mà đời cất tiếng ngọt ngào đó em
Là kỳ diệu giữa đôi mình
Là đang sống dậy một tình yêu tôi
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 09/07/2008 10:50
Gửi B.
Tôi gặp em – và cả thời dĩ vãng,
Sống lại trong tim tưởng đã héo hon;
Tôi nhớ lại một thời vàng son -
Và cảm thấy con tim sao ấm lại...
Như những khi đã vào thu muộn,
Vẫn thường có những khắc, những ngày,
Mùa xuân bỗng trở lại tung bay
Có điều gì khiến hai ta rạo rực,-
Với tất thảy những gì trong tiềm thức,
Của những tháng năm cảm xúc ngập tràn,
Những đam mê quên lãng đã xa xăm,
Tôi nhìn ngắm dáng hình thân thương ấy...
Một đời li biệt dài biết mấy,
Giờ nhìn em, tôi ngỡ như mơ-
Và những âm thanh chưa tắt bao giờ,
Lại ngân vang trong tôi hơn trước.
Đó không chỉ đơn thuần là hồi ức,
Mà là đời lại cất tiếng thiết tha
Đó là điều kỳ diệu giữa hai ta,
Là tình yêu trong lòng tôi sống dậy!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 09/07/2008 10:34
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2008 21:18
Đợi anh, anh sẽ về.
Chỉ có điều rất đợi,
Đợi anh, khi buồn tủi
Lá vàng cơn mưa bay,
Đợi, qua tuyết rơi dày,
Đợi, cả hè nắng cháy,
Khi không ai đợi nổi,
Họ đã quên hôm qua.
Đợi anh, khi phương xa
Thư anh không về được,
Khi mọi người bỏ cuộc,
Chẳng ai cùng đợi anh.
Em ơi, em hãy đợi,
Em đừng nên nghe lời
Của tất cả những người,
Khuyên rằng đừng đợi nữa.
Dẫu mẹ già con trẻ
Đã tin rằng mất anh,
Hết kiên nhẫn bạn thân,
Ngồi buồn bên đống lửa,
Rượu nồng cùng nhau uống,
Tưởng nhớ linh hồn xanh…
Riêng em, hãy đợi anh,
Đừng vội vàng rượu viếng.
Đợi anh về em nhé,
Thần chết sẽ bỏ qua.
Mặc ai không chờ ta,
Sẽ nói: anh may mắn.
Không hiểu sự thần thánh
Của lòng em đợi chờ,
Giữa lửa đạn kẻ thù,
Đã cho anh sự sống.
Chỉ hai ta hiểu thấu
Sao anh sống trở về:
Đơn giản vì đợi chờ
Vì riêng em đã đợi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 09/07/2008 10:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2008 21:19
Đêm lấp lánh. Vườn đầy trăng lấp lóa.
Dưới chân ta, phòng tối cũng đầy trăng.
Dương cầm mở, những phím đàn đang rung
Như tim anh đập mỗi khi em hát.
Em hát thâu đêm, thiếp đi trong nước mắt.
Rằng tình em là duy nhất, chẳng còn ai
Muốn được sống không cần nói một lời
Chỉ yêu anh, ôm anh, khóc vì anh cay đắng.
Nhiều năm qua, rã rời và buồn chán,
Chợt một đêm lại vẳng thấy tiếng em.
Nghe tiếng thở dài, xào xạc thì thầm,
Em là cuộc đời, là tình duy nhất.
Không đắng cay, khổ đau vì số phận,
Đời vô tận, không mục đích khác hơn,
Được tin vào những thổn thức của âm thanh,
Được yêu em, ôm em, khóc vì em cay đắng!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 06/06/2008 00:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Butgai vào 06/06/2008 00:24
Như món quà tình cờ và vô nghĩa,
Cuộc sống ơi sao lại đến với tôi?
Để làm gì những bí ẩn cuộc đời
Liệu ngươi có bị đem ra phát xét?
Ai đã bằng quyền uy thù ác
Gọi tôi lên từ cõi hư vô,
Rót vào hồn tôi một nỗi đam mê
Khuấy hoài nghi trong tâm tôi như thế?
Trước mắt tôi mục tiêu không hề có:
Tim rỗng không, trí óc mù mờ,
Khiến tôi sống trong buồn bã thẫn thờ
Với âm thanh của cuộc đời đơn điệu
Gửi bởi Butgai ngày 16/05/2008 03:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Butgai vào 16/05/2008 03:34
Ta vấp phải khoảnh khắc của buồn đau,
Trên con đường gập ghềnh, trơn trượt.
Đã từng đợi ta những phút giây hạnh phúc,
Hai ta lại coi thường, xua đuổi chúng đi.
Đời tự do. Chúng mình đã chia ly,
Đã lãng quên những ngày qua xa vắng,
Nhưng anh nghĩ vẫn còn đầy và lấp lánh
Hạnh phúc trong ly ta chưa cạn cùng nhau.
Khi ta uống đến giọt cuối ngọt ngào,
Số phận sẽ lại một lần xô đẩy,
Lại rắc vào tình ta điều bí ẩn,
Để ta lại tìm và bắt gặp khổ đau hơn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Butgai ngày 16/05/2008 03:14
Tôi đã dần trở nên điên cuồng
Bên cửa nhà người tôi mong mỏi.
Ngày xuân kia đã thay bằng bóng tối,
Đã đốt lên một nỗi ước ao.
Tôi đã khóc, kiệt sức vì khát khao,
Và tiếng rên đã lặng dần buồn bực.
Đã nhân đôi, đã trở nên bức xúc,
Suy nghĩ điên cuồng, ý nghĩ đớn đau,.
Ý nghĩ đó đã thấm tận thẳm sâu
Trong hồn tôi đã hóa điên, rồ dại,
Và đã làm mùa xuân tôi u tối
Bằng sóng ngầm, đẫm một màu đen.
Bóng tối đã chiếm chỗ của ngày xuân,
Và con tim đã lạnh lùng trên mộ.
Tôi đã dần trở nên cuồng nộ,
Đã lạnh lẽo khi nghĩ về em.
Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối