Chấm hết ! Bây giờ thì tôi ra đi , thật rồi !Sân bay ồn ào như tổ kiến bị hun khói. Người đi kẻ ở chen chúc, chập chùng. Người ta thả hết cảm xúc, tha hồ bày tỏ tình cảm của mình.Phải tỏ ra hào phóng tình cảm với nhau một chút trong những dịp như thế nầy. Nước mắt tuôn ra , hội tụ lại thành những dòng sông nhỏ trôi ra mặt đường . Gặp hơi nóng mặt trời tháng tư, Những dòng sông nước mắt ấy nhanh chóng bốc hơi lên trời , kết tụ lại thành…
Nếu 9 Vũng Tàu, Ngày không mưa. Một tháng sau ngày cưới
Đầu gối lên thuyền hay lên môi Đời vẫn ngược dòng con nước trôi. Mình lùa ảo mộng vào tay sóng. Ôi biết làm sao nói một lời. Nghiêng ngã bờ sông mấy giọt mưa Gọi buồn duyên kiếp thuở xa xưa. Ta đi phiêu dạt mang hờn tủi Giấu cả đời nhau , nước mắt thừa. Cũng một mùa ngâu ta gặp nhau. Bờ môi điên dại nụ tình đau. Buồn xưa xin đốt làm ánh lữa. Soi một mùa đông trong mắt sâu. Rồi mai mình về đâu ? Về đâu? Có nghe se sắt lời kinh…
"Tôi cưới vợ!" "Hả ?" "Ừ ! Cưới gấp !" "Chừng nào ?" "Hai tuần nữa! Ngày mai cô ấy vào Sài Gòn. Cưới xong rồi đi !" "Còn Ông thì sao ? Vẫn ở lại Sài gòn?" "Thu xếp công việc xong cũng đi ! " "Sao bây giờ mới nói?" "…Chính tôi cũng bất ngờ...Không chuẩn bị tâm lý kịp... Ông giúp tôi nghe! " "...Ừ ! Để tôi lo" "Hả ? " " Thì chuyện tiệc cưới !" "Cám ơn !" " Ơn nghĩa gì !sắp thoát nợ đời , vui quá !" "Ừ ! Vui quá !" “Ăn mừng…
"Thưa cha! Con có tội !" Tôi liếc nhìn dòng người đang xếp hàng rồng rắn để chờ đến lượt mình xưng tội. Đoàn người tội lỗi và có cả một số người tưởng mình có tội nữa đang náo nức chờ được xưng tội. Những tội lỗi có khi vì vô tình hay cố tình phạm phải. Trong số họ có cả những người chẵng bao giờ phạm tội hoặc chẵng bao giờ biết mình có tội. Nhưng họ đến đây vì luật là chính. Luật lệ thì không chừa một ai. Đến ngày xưng tội thì phải thực hiện, đồng loạt và tự nguyện. Thường những ai dám…
Và cứ thế, nhiều ngày mưa nữa cứ trôi qua. Những ngày mưa càng dài hơn, càng ầm ĩ hơn. Tôi vẫn cứ đội mưa đi về hai buổi, ầm thầm, chịu đựng. Lời mưa lúc thì thầm, khi giận dữ thét gào lên án , trách móc tôi. Con đường đi về ngày càng thu hẹp lại .Những cơn bão kéo qua đã để lại những tàn tích xác xơ hai bên đường. Một vài gốc me cổ thụ bị bật gốc trơ xương. Những con đường cống rãnh nghẹt đầy rác rến và xác chuột khiến dòng nước không có lối thoát. Gặp những ngày mưa bão nước dơ lại tràn…
Việc gì đến rồi cũng phải đến, Cho dù mình tìm cách lãng tránh, hay giả vờ như không thể nào xảy ra thì cũng đến lúc phải đối diện với tình huống đó: Vợ ông đến tìm tôi. Buổi trưa nắng như đổ lữa. Cứ mỗi khi vào buổi trưa nắng gắt thì chiều ắt phải có mưa. Đó là một cách dự báo thời tiết của dân Sài Gòn. Và đó cũng chính là tính cách đặc trưng của những con người miền nhiệt đới gió mùa nầy. Cái tính cách dễ nóng nảy nhưng cũng rất tình cảm. Nóng giận thì cũng rất gay gắt nhưng khi tình…
Sài Gòn. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Buổi chiều những ngày sau đó Mưa! Mưa! Mưa phủ phàng! Mưa tàn nhẫn! Một nhánh cây gãy nằm trên mặt đường làm dòng xe chạy qua phải khựng lại rồi lại tránh qua hai bên, rồi vô tình đi tiếp. Dòng người vô tình không buồn chú ý đến nhánh cây gãy, không ai nghĩ đến việc nhặt nhánh cây kia đi . Mọi người còn có nhiều việc khác quan trọng hơn để mà làm, để mà bận tâm. Chẳng ai rỗi hơi mà để ý đến cái vật cản nhỏ nhặt ấy. Cho dù vật cản nhỏ nầy rất có thể sẽ biến thành…
"Ngủ!" "Ừ !" "Ngủ đi" "Ừ !" "Sao vậy?, không quen ngủ chung giường à?" "Ừ !" "Vậy thì nằm trên sàn đi nghe! Báo trước là sẽ lạnh lắm đấy !" " Ngủ chung cũng không sao!" ............. "Sao vậy?Gì nữa đây?" " Nắm tay thôi...Được chứ?" " Cũng được!Thôi! Ngủ đi !" "Ôm..có được không?." " Ừ ! thì ôm. Chỉ ôm thôi nghe! Bộ Bóng hả ? Nghi ngờ lắm ! Thấy cái tướng nhỏ con, điệu điệu.." " Bậy! Chỉ muốn ôm vậy thôi!" " Ừ ! ôm như vậy được chưa ?" "Được…
Mưa ! Sài Gòn đẹp nhất vào những chiều mưa! Mưa Sài gòn thật dữ dội như tính cách của người Sài gòn vậy. Nhiệt tình và ầm ỉ. Những ngày ấy hể có mưa là có tôi! Tôi của cái thời hiền lành và vô tư. Tôi của cái thời quê mùa và nhút nhát. Chốn Mưa
Chốn ấy mưa ! Cây buồn lá rủ Một gánh chè khuya Ngáy ngủ Chốn ấy Mưa phố hun hút đèn vàng Đóa hồng nằm run rẩy sắp tàn. Chuông giáo đường vỡ vụng lời cầu nguyện nối xô Áo dài, hẻm lầy lội Ngóng cuộc hẹn mơ hồ. Ta ngồi đội mưa chờ…
Sài Gòn.Quán vĩa hè gần chợ cũ. Đêm trước ngày cưới một chín chín bảy
"Về !" "Ở lại một chút nữa đi !" "Tại sao? Sáng mai đón dâu. Ông là chú rể đó ông ơi!" "Ừ! Biết !" "Nữa đêm rồi! Vợ con tôi thì đang chờ..." " Thì sao chứ?"" Có khi nào mình về nhà trước 12 giờ đâu?" "Hôm nay khác ! Mai ông còn dậy sớm..." "Nếu như...tôi không về nhà bây giờ thì sao nhỉ?” “Thì mai sẽ không có đám cưới nữa” “Nếu như tôi sẽ ngồi lại với ông suốt đêm nay thì ông sẽ không về với vợ con của ông nữa chứ?”…