"Thưa cha! Con có tội !" Tôi liếc nhìn dòng người đang xếp hàng rồng rắn để chờ đến lượt mình xưng tội. Đoàn người tội lỗi và có cả một số người tưởng mình có tội nữa đang náo nức chờ được xưng tội. Những tội lỗi có khi vì vô tình hay cố tình phạm phải. Trong số họ có cả những người chẵng bao giờ phạm tội hoặc chẵng bao giờ biết mình có tội. Nhưng họ đến đây vì luật là chính. Luật lệ thì không chừa một ai. Đến ngày xưng tội thì phải thực hiện, đồng loạt và tự nguyện. Thường những ai dám bước vào thánh đường để xưng tội là chính bản thân họ tự biết được rằng mức độ phạm tội của mình sẽ dễ dàng được tha thứ. Và khi bước ra khỏi thánh đường họ đã an tâm cầm chắc chíếc vé đi vào thiên đường, an nhàn, thư thái. "Thưa cha ! Con có tội !" Tôi lặp lại câu nói quen thuộc nầy như một cái máy trong khi chính trong lòng tôi lại không có một chút cảm giác nào của một kẻ tội phạm. Đêm qua tôi đã thú tội với một người. Bây giờ tôi lại đang xưng tội trước chúa. Dù biết rằng lời thú tội kia có phủ phàng và cay đắng đến đâu thì tôi cũng phải nói. Dù cho người đời khinh khi ghê tởm đến mấy tôi cũng xin có quyền được nói. Cho tôi xin một lần được sống thật, sống đúng với bản chất nguyên sơ của mình. Tôi đã yêu một người. Phải ! Tôi đã yêu một người dù tình yêu ấy là nghịch thường là phi đạo đức. “Con có tội !" Nhưng sao lúc nầy lòng con thanh thản lạ thường. Con có tội ! Nhưng con không thấy mình cần phải ăn năn hối hận. Con có tội ! Nhưng con không muốn rời bỏ những tội lỗi của mình. Tôi quay lại nhìn đoàn người xếp hàng phía sau. Ừ ! Họ cần được giải tội hơn tôi. Vì họ sẵn sàng rời bỏ nhừng điều mà họ cho là tội lỗi. Còn tôi thì không. Tôi đáng nhận những trừng phạt. Tôi đứng lên, bước ra khỏi giáo đường để đến tượng đài đức Mẹ. Không có người mẹ nào nỡ lìa bỏ con mình cho dù người con đó có tật nguyền và ghẻ lỡ . Tôi đứng nhìn mẹ dang tay ra như đón chờ tôi trở lại. Đôi mắt mẹ hiền từ làm sao! Đôi mắt chứa đựng những thấu hiểu và sẻ chia của một người mẹ hiền dành cho những đứa con đang hoang mang và tuyệt vọng. Con cần một cử chỉ cảm thông. Con cần một lời an ủi. Con cần một vòng tay bao dung. Nhưng quanh con chỉ toàn là những nghi kỵ và khinh miệt. Thưa mẹ! Con là ai? Con từ đâu đến mà sao lại quá xa lạ với cuộc đời nầy? Con là ai mà sao luôn phải ẩn mình trong bóng tối? Con là ai mà sao không có quyền được hy vọng? Một tia hy vọng nhỏ nhoi, một đốm lữa hồng trong đêm tối. Nhưng đốm lữa hồng ấy cũng đủ thắp sáng trong con một niềm tin để tiếp tục sống giữa thể gian nầy. Tôi ngước nhìn vào đôi mắt nhân từ của mẹ. Đôi mắt ấy như đang long lánh hai giọt lệ. Đôi bàn tay mẹ như dang rộng thêm hơn, như ân cần, như che chở. Tôi rụt rè dợm bước chân. Tôi muốn về với mẹ. Nhưng trong giây phút tôi đã quyết định không bước vào. Tôi chưa phải bước vào. Đường về nhà còn xa lắm ! "Thưa Mẹ ! Con đi !"
Sân vận động Quận 5, Chiều cùng ngày.
Tôi đến sân vận động khi trận đấu bóng chuyền sấp kết thúc. Tôi chọn cho mình một góc khán đài xa trận đấu. Tôi không muốn ông nhìn thấy tôi trong lúc đang tranh bóng. Tôi không nhớ rõ hôm ấy ông thi đấu thế nào, đội của ông đã thắng hay thua mà duy nhất, tôi chỉ muốn biết chắc rằng ông đang hiện diện ở đó cùng với mọi người, vẫn đang bình an và khỏe mạnh. Trận đấu kết thúc. Như đã trông thấy tôi từ ban nãy ,ông tiến đến chỗ tôi ngồi với một thái độ không ngạc nhiên cũng chẵng chút ngượng ngập. Đưa cho tôi cầm hộ cái túi du lịch, ông nở một nụ cười tươi như thường lệ. Nụ cười làm tan đi những bối rối trong tôi. Khiến tôi quên hẵn những chuyện xảy ra đêm qua. Tôi lặng lẽ theo ông ra bãi giữ xe, lặng lẽ ngồi phía sau cứ như là cuộc gặp gỡ nầy đã là hẹn trước. Ông và tôi đi theo nhóm người của đội bóng vào một quán ăn nào đó trong Quận 5 mà bây giờ tôi không nhớ rõ. Suốt một buổi chiều, ông chuyện trò vui vẻ với mọi người mà không một lời giới thiệu về tôi. Tôi biết bằng cách nầy ông muốn ngầm xác định với họ về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi cũng yên lặng tiếp nhận những săn sóc có phần quá mức ân cần của ông.Chốc chốc như tiện thể ông gắp thức ăn vào dĩa cho tôi. Rồi có khi lại chuyền cho tôi chiếc khăn lạnh hay một tách trà nóng. Ông săn sóc tôi như đang yêu chìu một cô bạn gái. Nhưng những cử chỉ ấy lại rất tự nhiên như không phải đây là lần đầu tiên.Tôi thì thu mình lại thành một "người nhà" của ông một cách rất xuất sắc dù không ít lần bắt gặp những ánh mắt nghi vấn của các bạn ông. Tôi mặc kệ những xì xầm nếu có. Tôi không cần biết và cũng chẵng muốn biết mọi người sẽ nói gì hoặc nghĩ gì. Tôi chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm hãnh diện vì được ông săn sóc. Niềm hãnh diện đã chiến thắng cã những ngại ngùng trước những cái nhìn dò xét. Tiệc tàn mọi người chia tay ra về. Ông lại đưa tôi đến quán "Thằng Nhóc" Ở đó, cùng một nhóm bạn khác, ông lại chơi bida và ăn uống đến khuya. Ở đó, tôi lại tiếp tục diễn một cách thuần thục vai trò của một người tình ngoan hiền bên cạnh ông.Vẫn những cử chỉ ần cần như thế đối với tôi , ông như muốn tuyên bố với mọi người về vai trò của tôi đối với ông. Và bằng cách ấy, ông cũng muốn khẳng định với tôi rằng ông sẽ không hề e ngại trước bất cứ những lời ong tiếng ve nào. "Cám ơn !" "Cám ơn ? Chuyện gì ?" "Những gì xảy ra tối nay" "Đừng nói vậy. Mà cũng đừng nói nữa ! Tôi hiểu." "Không ngại ?" "Không !" "Ừ ! Không ! " Kể từ lúc đó xung quanh tôi bỗng trở thành vắng lặng. Những gương mặt người, những cảnh vật bỗng trở thành nhạt nhòa hoặc biến mất. Những âm thanh ồn ào, những bụi mù khói xe và khói thuốc cùng tan biến đi mất.Trước mắt tôi chỉ còn có ông. Trong mắt tôi chỉ còn lại bóng hình ông. Âm thanh và hơi thở mà tôi vẫn còn nghe được hay cảm nhận được chỉ là của ông. Không một ai khác ngoài ông tồn tại trong thế giới của tôi nữa. Tôi trìu mến đưa tay đón lấy những tình cảm thiêng liêng và trong sáng mà ông đã mang lại. Tôi ôm ấp thứ tình cảm thiêng liêng ấy mà không luyến tiếc không đắn đo. Thiêng liêng , trong sáng đó là cách tôi diễn tả cuộc tình nầy chính xác nhất. Kể từ ấy, những cơn mưa đến rồi đi trong thành phố nầy đã trở nên êm ả hơn, nhẹ nhàng hơn, thi vị hơn. Những cơn mưa hiền hòa không còn mang theo những dữ dội của cơn bão miền nhiệt đới nữa. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi là một ngày tươi đẹp. Những lần gặp gỡ bỗng trở nên nhiều hơn. Thời gian gặp gỡ lại được kéo dài hơn . Những chăm sóc tuy rất nhỏ nhặt nhưng đối với tôi lại trở thành lớn lao và cảm động dường nào. Có khi chỉ là một vài phút ghé ngang trường để gửi cho tôi một vài viên thuốc cảm. Có nhiều buổi tối rảnh rang thì lấy cớ đi thuê băng video để ghé qua nhà tôi. Gặp nhau mỗi ngay nên khi không gặp nhau dù chỉ một ngày cũng khiến tôi mất ngủ, lo âu. Những lo âu ngốc nghếch đôi khi lại hành hạ tôi suốt những đêm dài. Không biết bây giờ ông đang ở đâu? đang làm gì? với ai? Đêm nay ông có quá chén không? đã về đến nhà an tòan chưa? Cho đến khi nghe được tiếng ông nói trong điện thoại thì tôi mới yên lòng đi ngủ. Thế đấy! Tôi như người đang mơ một giấc mộng dài và đẹp lắm đến nỗi ngay cả đang mơ cũng không muốn mình phải thức giấc. Ừ! Nếu như tôi cứ ngủ mãi, ngủ vùi cho đến bây giờ ...
Mình và ta Một ngày mình không ta thời gian dài tầm mắt Gót chân mòn nẻo khuất Nhớ ra ngẩn vào ngơ Một ngày bằng nghìn ngày Mình bỏ ta bơ vơ Vàng lá rơi theo gió Cũng khiến ta thẩn thờ Ta chìm vào cô đơn Nhấp giọt hờn lạnh lẽo Dường mưa nắng thất thường Trái tình như khô héo Thà mình đừng có ta Thà vô tư như cỏ không gở rối tình xa đâu kết dài nổi nhớ Thôi xin mình về mình Xin ta thôi lìa ta Thôi ! Tình xin quên tình Xin xa ! Thôi rời xa
Thì 7
Dừng lại đi! Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Dòng xe đã ùn tắc lại, chen chúc nhau trước ngã tư đường. Dừng lại đi trước khi quá muộn! Dừng lại để có thời gian mà suy nghĩ mà chiêm nghiệm. Chỉ cần một phút bất cẫn thì tai họa sẽ ập đến có khi hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Nhưng tôi đã chạm đến giao lộ rồi! Quay lại cũng không thể mà dấn tới cũng sẽ không nên. Tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Hãy tưởng tượng đi! Xung quanh anh là cả một xã hội với một trật tự đã quy định sẵn. Anh không muốn cũng phải tuân theo cái trật tự đó, cũng phải chấp nhận nó. Hoặc là chết! Tôi biết! Nhưng ngay cả luật pháp cũng có ngoại lệ của nó. Những ngoại lệ ấy có thể chấp nhận được khi tự thân tôi thấy bình yên và hạnh phúc. Bình yên? Anh có thể nào bình yên khi mọi người xung quanh đang gào lên phản đối. Ngay cả anh rồi cũng sẽ tự kết án mình khi đã phá vỡ chính gia đình mình vì cái sự yên bình ích kỷ đó! Gần nhau tôi thấy đời mình có ý nghĩa hơn. Đó chỉ là một cảm giác ngu ngốc của một con thiêu thân khi nhìn thấy lữa. Rồi anh sẽ bị bốc cháy. Rồi gia đình, bạn bè và xã hội sẽ xa lánh anh như lánh xa một con thú hoang ghẻ lỡ, cụt què. Tôi muốn dang tay ra để chở che và bảo vệ một linh hồn yếu đuối đầy mặc cảm. Vậy thì vòng tay anh có còn đủ rộng để che chở và bảo vệ cho chính gia đình anh không? Không có tôi thì linh hồn ấy sẽ cô đơn lắm! Sẽ chết! Hoặc là gia đình anh sẽ chết trong sự xấu hổ, Anh chọn đi! Tôi đang yêu! Đừng mù quáng! Anh đang lạc đường. Anh là một người đàn ông. Một người đàn ông được viết hoa. Anh không yêu ai cả. Anh chỉ yêu chính anh thôi! Tình yêu không xác thịt, không buộc ràng. Một tình yêu vô giới tính. Đó không phải là tình yêu. Tình yêu luôn đi kèm với sự sống, sự thăng hoa. Thứ tình cảm của anh đang dẫn anh vào cõi chết vì bản thân nó là sự tự sát. Một thứ tình cảm không khả năng sinh sôi và phát triễn. Chưa bao giờ tôi nếm trải một cam giác lạ lùng đến như vậy! Đó là ma túy! Rồi anh sẽ say mê cái ảo giác đó. Rồi anh sẽ tự biến mình thành nô lệ của những ảo giác đó! Rồi anh sẽ chết! Tôi đang nhắm mắt! Mở mắt ra đi! Tai họa đang rình rập. Tôi đang mơ! Thức dậy đi! Đó chỉ là ảo mộng. Kìa ! Đèn xanh đã vụt sáng! Tôi phải đi! Rẻ sang hướng khác mà đi! Rẻ phải! Bên phải luôn luôn là hướng đi tốt. Ồ ! Lại đèn vàng nữa rồi! Yên nào! Tôi sẽ chậm lại. Vâng! Chậm lại nghĩa là còn do dự. Cứ do dự đi! Thời gian sẽ không chờ anh nữa đâu! Đây chính là lời cảnh báo cuối cùng trước khi quá muộn.
"Tôi cưới vợ!" "Hả ?" "Ừ ! Cưới gấp !" "Chừng nào ?" "Hai tuần nữa! Ngày mai cô ấy vào Sài Gòn. Cưới xong rồi đi !" "Còn Ông thì sao ? Vẫn ở lại Sài gòn?" "Thu xếp công việc xong cũng đi ! " "Sao bây giờ mới nói?" "…Chính tôi cũng bất ngờ...Không chuẩn bị tâm lý kịp... Ông giúp tôi nghe! " "...Ừ ! Để tôi lo" "Hả ? " " Thì chuyện tiệc cưới !" "Cám ơn !" " Ơn nghĩa gì !sắp thoát nợ đời , vui quá !" "Ừ ! Vui quá !" “Ăn mừng đi ! Thành công rồi?” “Hả?” “Thì người như ông mà cũng cưới được vợ” “Ừ! Ăn mừng nghe!” “Chó cắn!”
Cách sông nên phải lụy đò Tối trời nên mới lụy cô bán dầu Trần gian mờ mịt bễ dâu Lụy tình nào tránh được đâu hởi người ! (Ca dao ) Tần ngần trước xấp thiệp mời đám cưới, tôi không biết phải mời những ai và phải bắt đầu từ việc nào trước. Tất cả sự việc xảy ra nhanh chóng đến không kịp có thời gian để mà ứng phó . Bắt đầu từ một cú điện thoại viễn liên báo tin mẹ em sắp mất. Nguyện vọng cuối cùng của bà là muốn nhìn thấy em được yên bề gia thất. Em sẽ vào Sài Gòn trong một tháng. Cưới xong rồi đi ngay. Thu xếp xong công việc tôi cũng phải ra đi. Vợ chồng mới cưới nhau, sống và làm việc gần nhau là tốt nhất. Vô lý !Đúng là vô lý thật ! Nhưng tại sao lại là lúc nầy ? Tại sao chuyện nầy không xảy đến sớm hơn ? sáu tháng trước chẵng hạn. Chỉ nửa năm trước thôi tôi đã mong chờ điều nầy biết bao! Một mái ấm gia đình bên cạnh một người vợ đảm đang và hiền thục. Biết nhau từ thuở nhỏ, yêu nhau hơn mười năm nhưng thời gian chúng tôi gần nhau thật quá ngắn ngủi. Công việc và các lý do không tên khác cứ cuốn chúng tôi đi càng ngày càng xa xôi. Đến nỗi những giờ phút nói chuyện qua điện thoại cũng thu ngắn dần đi theo năm tháng. Rất nhiều lần chính tôi đã đề nghị một cuộc hôn nhân vì sợ cứ như thế nầy thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên nhạt nhẽo. Đã có lúc tôi đã hứa sẽ rời bỏ Sài Gòn, rời bỏ công việc của mình để được sống gần em hơn. Những lúc ấy thì chính em luôn là người thoái thác. Đối với em thì sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Đúng lúc tôi gần như quên bẵng thì em đột ngột trở lại. Đột ngột đưa ra lời đề nghị cưới. Một cuộc đám cưới cũng sẽ đột ngột không kém. Tự dưng tôi cảm thấy như mình là một kẻ phản bội. Tự dưng thấy như mình đang lừa dối mà kẻ đang bị lợi dụng chính là bản thân mình, chính là tình cảm của mình. Quyết định nầy giống như một cuộc trốn chạy. Tôi chạy trốn một tình cảm mà chính tôi đã cố tình nhen nhóm. Vì tôi đang lo sợ rằng một ngày kia những hậu quả không lường sẽ ập đến. Ừ ! Tôi đang liều lĩnh. Tôi đang đánh vận cuộc đời mình bằng một bài toán hôn nhân. Tôi chạy trốn một mối hiểm nguy nầy để tìm đến một nguy hiểm khác. Một hôn nhân bình thường thay thế cho một tình cảm bất bình thường. Tôi nhắm mắt cố hình dung ra cuộc sống của mình trong vai trò một người chồng, người cha trong những ngày sắp tới. Những ngày ấy chắc sẽ êm đềm nhưng nhạt nhẽo. Cái cảm giác êm đềm của mặt nước trong ao. Êm đềm thật đấy nhưng tù túng vì chẵng bao giờ được giải thoát để trôi ra sông, về với biển. Một vũng nước đọng chờ sức nóng mặt trời hóa kiếp cạn khô. Vậy mà tôi cũng đã đồng ý ! Nếu như lúc đó tôi nói không , nếu như tôi dành cho mình thêm một thời gian cần thiết để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Nếu như tôi hiểu rõ được chính tôi hơn thì cuộc đời mình bây giờ đã khác...
Nếu như lá theo dông không hẹn trước. Nếu như không chờ nữa, Nếu như quên. Nếu như lòng sau giông bão đã bình yên. Xin đừng về xáo động. Nếu như đã theo sông dài biển rộng. mãnh tình trôi. Nếu như nhạt nhòa Ánh mắt Bờ môi. Hóa đá lâu rồi ! Nếu như có một nếu như khác nữa. Xin sóng nầy xóa sạch bến bờ kia. Nếu như em về mà kẻ khác ra đi, Đừng quay lại ! Cho ta cứ sống hòai trong điên dại Mãi khuất mù trong ảo tưởng triền miên.
Sài Gòn. Những ngày không mưa. Một chín chín bảy
Thôi nhé! Tôi đi. Ngày mưa không đến nữa là ngày không còn tôi nữa. Thôi nhé ! Tôi đi. Lần nầy chắc sẽ là mãi mãi. Sẽ không còn những chiều lang thang dưới cơn mưa giông tầm tã . Không còn những hẹn hò , những đợi chờ và những trách móc. Không còn những vật vã đớn đau vì một cuộc tình không có khởi đầu mà đã vội kết thúc. Ừ tôi đi ! Tôi nên đi! Tôi phải đi! Vì mưa đã tạnh, những ảo mộng chập chờn rồi cũng phải tan biến để nhường lại bầu trời trong xanh cho những hiện thực được sáng tươi. Những đóa hoa bất tử vẫn còn trong bình nay đã héo khô. Không! Những đóa hoa ấy vốn đã héo khô từ khi mới nở. Như cuộc tình tôi cũng khô héo từ lúc mới quen. Nhưng những đóa hoa ấy đã không chết, sẽ không chết. Những đóa hoa ấy vẫn sống như cái tên bất tử mà đời trao tặng. Vẫn phải sống dù sống trong hình hài xác xơ. Tôi đau đớn nhận ra tình mình rồi cũng thế! Cũng sống mãi nhưng không bao giờ tốt tươi. Đám cưới trôi qua một cách êm đẹp. Hai họ nhìn nhau hoan hỉ. Cô dâu xinh xắn đáng yêu. Chú rể hiện lành và chung thủy. Phải ! Chung thủy! Sự thủy chung đã được công nhận trước gia đình và người quen. Nhưng nào ai hiểu được tôi bằng chính tôi. Đám cưới trôi qua êm đẹp với chú rễ xuýt mất tích ngay đêm trước ngày đón dâu. Những lời hứa yêu nhau trọn đời trước bàn thờ Chúa thì ngập ngừng và chua xót. Ánh mắt trao nhau thì dịu vợi vắng xa. Tôi uống từng chung rượu mừng như để khỏa lấp những nổi buồn đang chất chứa. Như thể nếu không nốc rượu vào thì những niềm riêng sẽ trổi dậy, sẽ nổi lọan, ngổn ngang. Thế là tôi cứ uống, cố nén nổi buồn của mình xuống đáy lòng, cố kiềm chế cơn nổi giận chực như muốn nổ tung ra. Tôi giận cho cuộc đời, cho số phận và nhất là tôi giận chính tôi. Tôi giận cả ông nữa người-tôi -yêu! Nhiều nụ cười , nhiều lời chúc tụng được ban phát ra một cách hào phóng. Mọi người đến đây chỉ với một nhiệm vụ là để làm chứng cho niềm hạnh phúc của anh và em. Nhưng em ơi! Trong âm thanh những tiếng cười và những lời chúc tụng kia có âm thầm những tiếng thở dài và những dòng nước mắt. Mà chỉ cần một chút quan sát thì em đã nhìn thấy. Nhưng tại sao em không nhìn thấy? Tại sao em không nhận thấy? Nếu như lúc ấy em đừng nhìn anh, đừng nghe những lời chúc tụng dù chỉ một phút thôi, một phút ngắn ngủi để em thấy một hình ảnh khác, nghe một lời nói khác thì chắc chắn chúng mình đã không như bây giờ. Ông-người-tôi-yêu ! Xin cám ơn vì những dòng nước mắt! Suốt đời tôi sẽ mang ơn ông vì những dòng nước mắt ấy. Những dòng nước mắt cho tôi thấy cuộc đời nầy thật đáng sống. Cho tôi thấy ý nghĩa của cụm từ yêu thương. Những dòng nước mắt ấy rồi sẽ theo tôi suốt cuộc hành trình của cuộc đời. Sẽ an ủi tôi khi tôi thất bại và buồn đau. Vì tôi biết rằng ngày xưa đã có người khóc vì tôi thì sau nầy cũng sẽ có người khóc cho tôi , người ấy chính là ông đó ! Còn bao lâu nữa ? vài tháng ? vài tuần hay vài phút ? Tôi bần thần trước quyển lịch không xé với hy vọng viển vông rằng nếu không xé lịch thì thời gian sẽ không trôi. Mà tại sao lại không tin vào sự viển vông cho được khi chính cuộc tình mình cũng là một ảo tưởng? Những ảo tưởng thì không có khái niệm về không gian hoặc thời gian. Nếu như lúc ấy thời gian không trôi nữa thì đời mình giờ đã khác....
Thì 8
Đêm ấy tôi đã khóc! Nước mắt của một người đàn ông đã lâu rồi không khóc sao mà tức tưởi, đớn đau. Tha lỗi cho tôi khi đã khóc trong khi phải cười vui cho niềm hạnh phúc của bạn. Nhưng tôi không thể lừa dối những cảm xúc của mình. Càng kiềm nén bao nhiêu thì càng khổ sở bấy nhiêu. Thôi thì cứ xem như là tôi đang say rượu. Một người say thì khóc cười vô cớ cũng dễ được cảm thông hơn. Mà tôi thì có bao lần được say trong đời? Cho nên có bao giờ được cho phép mình rơi lệ? Cuộc đời tôi chưa bao giờ gục ngã trước bất cứ một thử thách nào. Cuộc đời tôi không bao giờ tin vào những dòng nước mắt. Sự nghiệp công danh mà tôi gầy dựng nên cũng bằng ý chí sắt thép và đôi mắt ráo khô. Thế mà tôi đã thất bại! Tôi thất bại thật rồi! Thảm hại, ề chề. Mà kẻ khiến tôi ngã gục không ai khác hơn chính là ông. Một người con trai mềm yếu. Đêm ấy tôi đã uống thật nhiều mà sao những ly rượu đắng cay ấy không thể lấp đầy trong tôi khoảng trống hụt hẫng? Khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ là một tầm tay mà sao bây giờ tôi không tài nào vói được? Hình ảnh ông bỗng trở nên nhạt nhòa méo mó trong đôi mắt cay mờ của tôi. Sao tôi muốn được níu ông lại cùng tôi đến thế? Nhưng mọi chuyện dường như đã muộn màng rồi! Hình ảnh ấy như lùi xa tôi ra và như đang chìm dần trong bóng tối. Đêm ấy tôi đã khóc! Khóc cho một cuộc tình ảo chưa bao giờ khởi cuộc. Khóc cho một vật báu bị đánh mất mà trước đó chưa bao giờ là của tôi. Khóc cho một sự ra đi mà chưa lần nào đến được. “Cách sông nên phải lụy đò Tối trời nên mới lụy cô bán dầu Trần gian mờ mịt bễ dâu Lụy tình nào tránh được đâu hởi người?” Xin đừng trách tôi đã không chôn giấu những cảm xúc vào tận cùng của bóng tối. Lụy tình nào tránh đươc đâu? Thì thôi hãy cứ xem như những giọt nước mắt hiếm hoi nầy là cơn mưa cuối mùa để rồi ngày mai đất trời sẽ bước sang một mùa mới, ngập tràn ánh nắng. Hãy cứ xem những dòng nước mắt đắng cay nầy là nhưng cơn bão cuối cùng quét sạch những tàn tích cũ, trả lại cho thành phố nét thanh xuân tươi mới của những ngày bình yên. Cơn mưa cuối mùa lúc nào cũng dầm dề thểu não. Trận bão muộn màng bao giờ cũng dữ dội gầm gào. Một lần nữa thôi rồi sẽ hết. Ừ! Thì là như thế! Cứ đi đi! Xuôi theo dòng chảy của thời gian. Xuôi theo dòng trôi của cuộc sống. Ông và cả tôi nữa. Đã đôi lần chúng ta đã thử nắm tay nhau đi ngược dòng mong tìm về thượng nguồn hạnh phúc. Nhưng những cố gắng kiệt sức kia cũng không thể nào chiến thắng được sức chảy của định kiến và cuộc đời. Cả hai ta đều hiểu được rằng mình đã không đủ can đảm để lánh xa cuộc đời thì rời nhau ra lúc nầy để khỏi phải làm những người hèn nhác. Vì chỉ những kẻ hèn nhác mới tự đi tìm đến cái chết. Mà cuộc tình mình dường như chỉ có hai con đường để chọn: Hoặc chết hoặc ra đi. (Còn tiếp)
Nếu 9 Vũng Tàu, Ngày không mưa. Một tháng sau ngày cưới
Đầu gối lên thuyền hay lên môi Đời vẫn ngược dòng con nước trôi. Mình lùa ảo mộng vào tay sóng. Ôi biết làm sao nói một lời. Nghiêng ngã bờ sông mấy giọt mưa Gọi buồn duyên kiếp thuở xa xưa. Ta đi phiêu dạt mang hờn tủi Giấu cả đời nhau , nước mắt thừa. Cũng một mùa ngâu ta gặp nhau. Bờ môi điên dại nụ tình đau. Buồn xưa xin đốt làm ánh lữa. Soi một mùa đông trong mắt sâu. Rồi mai mình về đâu ? Về đâu? Có nghe se sắt lời kinh cầu? Áo xưa còn tím mùa nhung nhớ Khóac hộ dùm ta giấu bớt sầu
Như muốn chạy trốn khỏi cái bức bối của những ngày không mưa Sài gòn, trốn chạy khỏi những tuyệt vọng, những bế tắc mà không thể nào và sẽ không bao giờ giải quyết được, Chúng tôi quyết định đi chơi một chuyến. Lần nầy chúng tôi lại ra biển. Cứ như có xếp đặt từ trước vậy, Ngày mới quen ông đưa tôi lên rừng. Đến lúc sắp chia tay ông lại đưa tôi xuống biển. Suốt đoạn đường dài gần trăm cây số thế mà chúng tôi không nói với nhau một lời. Những lời nói giờ đây dường như đã trở thành vô nghĩa. Hai người đàn ông và một chiếc xe gắn máy trên đường trốn chạy. Lúc ấy tôi chỉ ước mong sao đoạn đường cứ dài thêm ra đưa chúng tôi đi xa hơn để lại sau lưng những buồn phiền những bế tắc. Hai người đàn ông và một mối tình nghịch thường. Một đứa con tàn tật mà vì những ảo tưởng được tô hồng, vì một tình yêu được thần thánh hóa nên chúng tôi đã trót sinh ra nó. Rồi cũng vì mặc cảm tật nguyền trước cái nhìn ghê tởm của cuộc đời mà chúng tôi đành phải rời bỏ nó. Hai người đàn ông và một cuộc tình không lành lặn. Chúng tôi đã sai lầm khi đã cho rằng chỉ bằng tình yêu thương thì có thể quay lưng lại với cái sự ghẻ lạnh của dư luận. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đành phải đầu hàng, đành phải trốn chạy, đành phải rời bỏ. Hai người đàn ông đưa nhau ra biển. Hai người đàn ông đem cuộc tình ra biển. Chỉ có ở nơi ấy, dưới đáy biển sâu kia mới là một nơi chốn an toàn nhất để che giấu đứa con tàn tật của chúng mình, mối tình không lành lặn của chúng mình. "Nhắm mắt lại đi ! Hãy cảm nhận Biển trước mặt bằng sự cảm nhận của thính giác và xúc giác và cả bằng vị giác nữa ! Lúc ấy ông sẽ nhìn thấy biển bằng một đôi mắt khác. Đó là đôi mắt của chính tâm hồn ông ! Biển hiền hòa khi tâm hồn ông tĩnh lặng. Biển sẽ nổi sóng khi tâm hồn ông dậy sóng . “Biển cúa tôi lúc nầy là biển của thời đã mất ! Nó tiêu điều xơ xác với những vỏ ốc và xác cá ươn ! Tôi đang nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của loài chim di cư đang lạc bạn. Những loài chim chỉ trở về khi mùa xuân đến. Như là một cuộc hẹn trước, chúng phải tìm về với nhau khi nắng ấm tràn về. Nhưng có đôi khi mùa xuân không còn nắng ấm nữa. Có đôi khi nơi hẹn cũ đã không có người chờ. Vậy là sự trở về ấy đã không còn ý nghĩa nữa.Thế nên chúng đã tuyệt vọng gọi nhau.Tiếng kêu của chúng làm kinh động cả một vùng biển vắng.Tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc súng của những kẻ cướp biển đang bắn phá vào thành trì bằng cát mà bọn trẻ con đã bỏ công xây dựng lúc sáng nay. Những lâu đài được dựng lên bằng những ước mơ tuổi thơ tuy đẹp lắm nhưng không thật.Và có phải vì được tạo thành trên những ngây thơ và không thật nên những lâu đài ấy dễ dàng bị sụp đổ?. Tôi cũng đã nếm được những giọt nước mắt mặn chát của biển đang đêm ngày khóc than cho những cuộc tình chóng qua và tuyệt vọng. Mà trong đó có cả cuộc tình của chúng mình nữa !" " Tương lai của ông sẽ còn nhiều chua cay và ảm đạm nếu ông vẫn nhìn đời bằng đôi mắt nhắm! Những gì ông nghe ,ngửi, nếm được đều là tưởng tượng mà thôi. Cuộc tình giữa hai chúng ta mà ông luôn ca ngợi bằng những bài thơ và những bức vẽ ấy cũng chỉ là ảo tượng. Ông hãy nhìn đi! Bầy chim đang khóc bạn của ông thật ra đang xâu xé nhau vì vài con cá con mà chúng vừa bắt được. Tiếng kêu gào mà ông nghe được chính là tiếng chửi rủa của những con chim bị giật lấy miếng ngon . Mùi thuốc súng mà ông ngửi thấy chính là mùi thuốc pháo của cánh thuyền chày thường đốt lên mỗi buổi chiều ra khơi. Mùi thuốc pháo ấy sẽ báo hiệu một trận tàn sát sẽ diễn ra không thương tiếc cho đàn cá vô tội ngoài khơi. Những giọt nước mắt của biển mà ông nếm được chẵng qua là những giọt nước ô nhiểm từ các chất thải và từ rác rến mà đám khách du lịch và những gánh hàng rong bỏ lại trên bãi cát sáng nay. Những gì ông nhìn thấy trong lúc nhắm mắt chỉ toàn là mơ thôi! Cuộc đời thật khác với những gì ông mơ thấy. Sáng mai, Bãi biển nầy sẽ rực rỡ trở lại khi người ta bày ra những hàng quán và những chiếc ô đủ màu sắc. Những dấu vết hoang tàn mà ông trông thấy đêm nay sẽ biến mất, hoặc ít ra cũng bị che giấu đi . Tôi và ông và những gì của ngày hôm qua cũng sẽ biến mất, không còn dấu vết " "Xin đừng nói thế vào lúc nầy, dù những lời ông nói đều là sự thật. Nếu nhắm mắt để thấy ông còn nằm bên cạnh thì tôi xin được như thế nầy mà ngủ mãi, không phiền muộn, không hối tiếc. Tôi thà nhắm mắt để cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay nầy, cảm nhận được cả hơi thở nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Vòng tay yêu thương không dung tục, không ham muốn. Hơi thở nhẹ nhàng không dục vọng , không đam mê. Tôi thấy mình như đứa trẻ con đang cuộn mình say ngủ trong vòng tay che chở của người cha. Tôi nhắm mắt để thấy mình bình an, thấy mình thanh thản. Đừng bắt tôi phải mở mắt ra vào một buổi sáng không có ông. Một buổi sáng xa lạ ở một nơi chốn hoàn toàn xa lạ. Lúc ấy tâm hồn tôi sẽ trở nên hoang mang, chông chênh trong tuyệt vọng. Rồi dòng đời nổi trôi sẽ biến tôi thành một con người khác , không còn là tôi của ngày xưa nữa!" "Thôi ngủ đi ! Người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ ! Ừ ! thì ngủ cho say đi ! Rồi cũng sẽ đến lúc mặt trời lên . Tôi sẽ về với gia đình tôi. Ông sẽ ra đi cùng người vợ mới cưới. Những gì đang diễn ra đêm nay cũng sẽ tan theo vào quên lãng. Những ảo giác về cuộc tình nầy cũng theo nắng ấm mà tan đi. Chỉ có những khi đêm xuống, những lúc khép mắt lại, mong sao ông vẫn còn "nhìn" thấy hình ảnh nầy, cảm giác được sự ấm áp của vòng tay nầy. Mong sao những lúc khép mắt hiếm hoi ấy ông được những lời thì thầm nầy, nghe được từng hơi thở nầy để rồi sáng mai lại thức giấc trong lãng quên,lại về với thực tại. Rồi tôi nhắm mắt lại . Nhắm mắt để trổi dậy, tay trong tay dung dăng dung dẻ. Chúng tôi cứ thế mà dắt nhau đi . Dọc theo bãi biển , đạp lên những xác cá ương và những vỏ sò vỏ ốc. Sóng biển gào thét bên tai nghe não nùng thê thảm. Trong tiếng sóng biển có lẫn với tiếng khóc than và tiếng kêu gào của hai người đàn bà đang mong chúng tôi trở lại. Trở lại với bổn phận và nghĩa vụ. Trở lại với thực tại đắng cay . Nhưng chúng tôi không nghe thấy gì vì chúng tôi đang nhắm mắt. Chúng tôi cứ nhắm mắt lại mà đi. Vượt qua hàng rào của những chiếc dù màu lăng lốc trên bãi biển. Những chiếc dù được sơn màu sặc sỡ để che đậy những vết vá chằng chịt tổ tôm. Những chiếc dù của định kiến ! Những chiếc dù của luật lệ. Một vài lần tôi vấp ngã trước hàng rào ấy, nhưng anh đã sốc tôi dậy, dìu tôi đi tiếp. Chúng tôi đi dần vào biển. Biển mở rộng vòng tay đón lấy chúng tôi, ấm áp, yêu thương. Chúng tôi đang đi dần vào lòng biển. Chúng tôi lặn tìm những báu vật trong lòng đại dương. Dưới đáy sâu lung linh huyền ảo với san hô và rong biển. Chúng tôi đi tìm những viên ngọc trai nằm trong những vỏ sò sống lâu năm dưới đáy biển. Một lần nào đó trong đời, những con sò ấy đã mở lòng ra đón nhận những hạt viên sỏi của biển khơi đi lạc. Rồi chúng đã ngậm lấy những viên sỏi vào lòng để ấp ủ, nâng niu. Rồi trong tận cùng của đớn đau, những con sò ấy đã tiết ra những tinh chất của chính mình để bao bọc viên sỏi nhỏ nhoi kia. Ngày qua ngày viên sỏi được bao bọc bởi con sò kia trở nên sáng lạn, lấp lánh như sao trời- Những hạt ngọc của đáy biển được thành hình. Những thống khổ chịu đựng đã làm nên sự bền bĩ và những sắc màu lấp lánh. Chúng tôi đã xuống tận đáy biển khơi và đã tìm ra những viên ngọc của khổ đau và chịu đựng.Và cũng như viên sỏi và con sò kia, chúng tôi cuộn mình vào nhau, che chở nhau qua những cơn dông tố cuộc đời . Và cứ thế, chúng tôi cuộn mình vào nhau, siết chặt vòng tay rồi ngủ say trong lòng biển cả....
Thì 9
Sài Gòn những ngày kế tiếp
Quên! Ừ! Quên hết! Chiều nay tôi không gọi điện thoại cho ông nữa. Tôi không muốn gặp ông nữa. Tôi muốn được một mình. Đi đâu? Tôi không biết phải đi đâu nữa. Thành phố bỗng trở thành xa lạ và rộng thênh thang khi không có ông bên cạnh. Quán “ Thằng Nhóc” đêm nay vẫn đông vui như mọi hôm. Có một đám sinh nhật của ai đó được tổ chức ở đây. Có kẻ nào đó đang hát “Phôi pha”, bài hát mà ông đã từng hát. Giọng hát xa lạ đó vô tình đưa tôi trở về với ông và những kỷ niệm. Tôi nốc cạn chai bia như để kìm nén nỗi nhớ day dứt vào tận đáy lòng. Hơi bia cay nồng khiến mắt tôi ngấn nước. Không! Tôi không khóc. Tôi không khóc nữa. Những giọt nước mắt bây giờ cũng không còn có thể giữ chân ông lại. Mà ở lại để làm gì chứ? Ở lại là một lần nữa tự trói nhau vào vòng dây tuyệt vọng. Ra đi lúc nầy là một giải pháp đúng đắn nhất. Có tàn nhẫn đấy nhưng đúng đắn. Hoặc ra đi hoặc tự đưa nhau vào cái chết! Tôi lắc đầu để xua tan đi những ý nghĩ ngông cuồng chợt đến. Tôi chạy xe loanh quanh trong thành phố. Tôi không muốn gặp ông nữa. Đêm nay không mưa. Chắc là cơn mưa cuối cùng cũng đã đi qua thành phố. Ông sẽ không cần phải lo lắng rằng tôi có thể sẽ quên mang theo áo mưa. Không cần phải gọi điện thoại để nhắc nhở tôi hãy tìm một nơi nào đó để trú tạm. Không cần phải lo trễ hẹn. Ông sẽ không chờ đợi. Tôi không muốn gặp ông nữa. Tôi dừng lại trước cửa nhà L. Người tình trong bóng tối của tôi. Lâu lắm rồi tôi đã không tìm đến đây, không gặp cô ấy. Vì lúc đó tôi có ông. Bây giờ thì không còn ông nữa. Tôi lại đến tìm cô ấy. Tôi không muốn gặp ông nữa. Tôi vồ lấy L. bế thốc cô ấy vào giường. Không cần biết cô ấy đang sửng sốt ra sao. Không cần nghe cô ấy nói những gì. Tôi muốn được yêu. Tôi muốn được làm tình. Tôi muốn quên. Tôi không muốn gặp ông nữa. Tôi xé tọat chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô ấy. Hành động mạnh bạo của tôi khiến L. thét lên đau đớn. Tôi không nghe thấy gì. Tôi không muốn nghe thấy điều gì cả. Tôi đè lên người nàng. Khóa chặt môi nàng bằng chiếc hôn nồng nặc mùi rượu. Tôi làm tình như một con sư tử vồ lấy con mồi. Tôi muốn xả hết những năng lượng ứ nghẹn trong con người tôi. Tôi muốn mình kiệt sức. Tôi muốn quên. Quên ! Quên hết Quên ! Quên hết Quên ! Quên hết Quên ! Quên hết Tôi buông nàng ra. Mệt mõi! Tôi đã quên. Ừ tôi đang quên! Tôi cứ nằm như thế nhìn lên trần nhà, nơi có cái quạt gió đang quay hết tốc lực. Trần truồng và thanh thản. Tôi cố trừng mắt nhìn thẳng vào chiếc quạt đang quay trên trần nhà ấy để cố xua đi cơn buồn ngủ đang ập đến. Không ! Tôi không được nhắm mắt lại lúc nầy. Vì khi nhắm mắt lại, hình ảnh của ông lại đến. Không ! đừng nhắm mắt lại! Nước mắt tôi chảy ra cay xè . Đôi mi tôi díp lại. Cuối cùng tôi đã chịu thua. Tôi không cưỡng lại được với cơn buồn ngủ nữa rồi. Tôi không muốn gặp ông nữa. Nhưng ông vẫn trở lại, nhẹ nhàng như giấc ngủ…
Chấm hết ! Bây giờ thì tôi ra đi , thật rồi !Sân bay ồn ào như tổ kiến bị hun khói. Người đi kẻ ở chen chúc, chập chùng. Người ta thả hết cảm xúc, tha hồ bày tỏ tình cảm của mình.Phải tỏ ra hào phóng tình cảm với nhau một chút trong những dịp như thế nầy. Nước mắt tuôn ra , hội tụ lại thành những dòng sông nhỏ trôi ra mặt đường . Gặp hơi nóng mặt trời tháng tư, Những dòng sông nước mắt ấy nhanh chóng bốc hơi lên trời , kết tụ lại thành vài đám mây xám xịt. Thảo nào, vào ngày nóng bức như thế nầy mà mây đen lại phủ quanh bầu trời. Nhưng những đám mây nước mắt ấy lại không đủ đầy, không đủ nhiều để tạo thành một cơn mưa. Mà nếu như có mưa thì tôi đã ở lại. Nếu như lúc nầy mà ông có thể khóc thì chắc là đủ nước để tạo thành một cơn mưa. Nhưng ông lại không khóc. Ông đang không say. Ông đang tỉnh táo. Mà chắc là ông chỉ khóc một lần thôi! Ông là đàn ông mà ! Đừng nhìn tôi như thế ! Đừng làm lòng tôi thêm vỡ nát! Đừng van xin tôi van xin ông ở lại. Tôi sẽ không làm thế đâu. Mà cũng không thể làm như thế. Đừng nhìn tôi nữa! Đừng thôi miên tôi bằng ánh nhìn tha thiết ấy nữa ! Đừng đòi hỏi tôi đòi hỏi ông một lời hứa nào nữa cả. Vô nghĩa! lời nói dường như đã không còn ý nghĩa gì trong lúc nầy. Tôi nắm lấy bàn tay của ông như sợ rằng nó sẽ vuột mất hay tan biến đi. Mà dường như thế thật! Bàn tay ông giờ lạnh cóng, bất động. Toàn thân ông cũng bất động. Không có một dấu hiệu nào cho thấy rằng ông đang thở. Thôi rồi ! Ông đang chết. Ông đang hóa đá từng phần trước mắt tôi. Tôi hoảng sợ nhìn quanh cầu cứu. Nhưng hình như hơi lạnh từ người ông cũng đang chuyền qua bàn tay tôi, khiến cho toàn thân tôi cũng bắt đầu đông cứng lại. Tôi cũng đang chết dần. Mọi người đang mải mê đưa tiển nhau. Không ai nhìn thấy có hai người đàn ông đang chết trong tư thế tay nắm tay giữa sân bay ồn ào và nóng bức. Đêm qua Tôi không đến dự tiệc chia tay của ông. Tôi biết mọi người rất ngạc nhiên vì điều nầy. Vì ai cũng biết về mối quan hệ của chúng ta. Thế mà tôi đã cố tình không đến! Chỉ có ông là hiểu vì sao tôi không đến . Vì tôi không muốn nghe ông hát " Phôi pha" . Vì khi nghe ông hát bài nầy thì tôi sẽ khóc. Tôi sẽ van xin ông ở lại. Mà nếu như tôi chỉ khóc một lần nữa thôi, hai giọt nước mắt nữa thôi thì cũng đủ thành một cơn mưa. Mà nếu Sài gòn còn mưa thì ông vẫn còn ở lại. Vì thế tôi đã không có mặt trong đêm qua. Đêm qua ông đã đến tìm tôi ngay sau buổi tiệc tàn. Tôi nhìn thấy ông ngoài cửa sổ. Nhưng tôi đã không ra mở cửa. Tôi không muốn ông nhìn thấy tôi trong bộ dạng nầy. Tôi không muốn ông nhìn thấy tôi đang yếu đuối. Tôi biết chắc chắn rằng ông không ngủ. Cửa sổ nhà ông đêm qua vẫn sáng đèn. Ông có nhìn thấy tôi không ? Qua song cửa sổ tôi nhìn thấy ông đang thức đọc sách. Tôi đoán chắc ông đang đọc một quyển sách kiếm hiệp của Kim Dung. Ông vốn mê truyện chưởng mà. Nhưng tôi cũng biết rằng ông đang nhìn vào một trang giấy trắng không có chữ. Bởi vì ông không đọc thấy một chữ nào, không hiểu được một chữ nào trong đó. Tôi cũng nhìn thấy tô mì gà không hành đang nguội lạnh ở trên bàn nơi ông đang ngồi. Tô mì không hành không tỏi. Ông vốn không thích ăn hành tỏi mà ! Còn thiết gì mà ăn nữa. Bình thường vào lúc nầy thế nào ông cũng chạy xe đến nhà tôi để rủ đi ăn khuya rồi. Nhưng đêm nay thì khác. Ngày mai cũng sẽ khác. Nhiều năm sau cũng sẽ khác. Khi cái "khác" ấy lặp lại quá nhiều và quá lâu thì rồi sẽ biến thành cái sự "quen" Rồi ông sẽ quen với sự xa cách nầy. Hãy tập quen dần với nổi buồn nầy đi! Tôi cũng vậy! Hôm nay ông mặc lại chiếc áo mà lần đầu gặp Tôi ông đã mặc. Chiếc áo màu đen với hàng nút gỗ đến ngực, xẻ tà hai bên. Tôi hay đùa rằng nó trông giống chiếc áo bà ba của các bác nông dân thường mặc . Rằng chỉ có một mình ông mới đủ can đảm mặc kiểu áo nầy ra đường . Ông bảo chiếc áo nầy là dấu hiệu riêng của ông. Vậy nhé! Ông hãy mặc nó mỗi khi ông đến với tôi. Và sẽ như thế suốt cuộc đời của tôi, suốt cuộc đời của áo. "Đi nhé !" "Ừ ! rồi sẽ về chứ ?" "Không biết !" "Tôi chờ !" "Ừ ! chờ đi !" Tôi vội vã bước đi như trốn chạy. Bước đi không quay lại nhìn dù chỉ một lần. Tôi sợ ông sẽ nhìn thấy tôi đang khóc. Tôi không muốn ông mủi lòng vì tôi nữa. Hãy để cho thời gian làm công việc của nó. Đó là xoa dịu những nổi đau, mất mát. Ngày mai trời lại sáng ! Tôi ngồi lại trên băng ghế không hồn. Cứ như ông đã mang theo một phần con người tôi ra đi mãi mãi. Xung quanh tôi dường như vắng lặng. Mọi người xung quanh bỗng tan loãng ra, chảy tràn ra thành một dòng nước lũ. Dòng nước lũ cứ ngập dần lên. Bắt đầu từ gót chân rồi lên đến ngang ngực. Dòng nước cứ thế mà dâng lên mãi, lên mãi qua đầu, nhấn chìm tôi xuống. Tôi cố vùng vẫy, cố ngoi lên khỏi dòng nước-người ấy để nhìn theo bóng dáng của ông. Nhưng bóng nhỏ bé của ông cũng đang lặn ngụp trong dòng người vô tình ấy. Tôi cố ngoi lên mãi cũng chỉ thấy thấp thóang bóng hình của ông và rồi biến mất. Rồi cứ thế tôi chìm dần xuống, chìm xuống. Nhưng tôi đã không còn đủ sức vẫy vùng để thóat ra nữa rồi. Tôi chỉ còn đủ sức để cúi mặt thật thấp, đủ sức để đưa hai tay che mặt. Tôi không muốn mọi người xung quanh nhìn thấy gương mặt xác chết của mình. Bước vào khoang máy bay. Tôi loạng choạng cất túi xách tay vào ngăn hành lý. Từ trong túi rơi ra một chiếc hộp vuông gói giấy hoa cẩn thận. Bên trong hộp là một chíếc bật lửa và một mẩu giấy nhỏ với vỏn vẹn hai câu : "Không còn ai đường về ôi quá dài ! Những đêm xa người. "Chén rượu cay một mình tôi uống hòai trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi" Chiếc phi cơ từ từ cất cánh. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy hình ảnh Sài gòn nhòa dần trong mây khói. Hình như dưới ấy trời đang mưa !
________________________________ Chiếc xe bị lạc tay lái xoay một vòng rồi đâm thẳng vào con lươn giữa lòng xa lộ. cú chạm quá mạnh khiến chiếc xe nghiêng hẳn một bên rồi lật ngữa. Phải khó khăn lắm bốn nhân viên cứu thương mới kéo được nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị bẹp dúm. Hai chiếc xe cảnh sát công lộ cũng vừa có mặt tại hiện trường. Hai nhân viên cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường trong khi những nhân viên cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi gốc châu Á đang hôn mê bất tỉnh. Nét mặt bình thản như đang nằm ngủ. Máu đang chảy ra từ một bên trán và khóe miệng làm ướt đẩm chiếc áo đen có hàng nút gỗ trước ngực. Sau một hồi sơ cứu, các nhân viên vội vã đẩy chiếc băng ca vào chiếc xe cứu thương đang nổ máy chờ sẵn rồi chạy đi trong đêm tối. Tiếng còi cứu thương inh ỏi trên xa lộ mù mịt sương. Tạm biệt nhé người tôi yêu! Bây giờ thì tôi có thể ra đi được rồi. Vì tôi đã nghe được những lời yêu thương từ chính anh thổ lộ. Những lời nói của anh như một nén hương trầm giải thoát linh hồn tôi khỏi cõi đời đầy những bất công và định kiến. Thật ra người ta đến trong cuộc đời nầy vì mục đích gì nếu không phải để yêu thương? Thật ra linh hồn được hiện hữu như thế nào nếu không phải là trong nỗi nhớ nhung của những người mình yêu mến? Trái tim cũng sẽ chỉ là một nắm thịt bình thường của cơ thể nếu như không chứa đựng hình ảnh ngọt ngào của những kỷ niệm tình yêu. Tạm biệt nhé! Tình yêu của tôi. Bước chân đi giờ không ngập ngừng không hối tiếc. Nước mắt bây giờ không chua xót, không vấn vương. Hãy ôm nhau lần nữa để hơi ấm vòng tay kia sẽ theo tôi mãi mãi về miền hỷ lạc. Hãy nhìn nhau một lần để ghi lại bóng hình nhau về vùng vĩnh viễn mù khơi. Sự kết thúc lúc nào cũng là tiền đề cho một sự bắt đầu khác.Từ bỏ nơi nầy để đi đến nơi kia. Cơn mưa qua đi để nhường chổ cho những ngày nắng ấm. Đêm tối lụi tàn cho rực rỡ sớm mai. Nơi tôi đến giờ không còn lạnh lẽo nữa, vì vòng tay nầy sẽ ấm áp suốt mùa đông. Chiếc xe cứu thương lao nhanh trong đêm tối. Ánh đèn hiệu trên nóc xe nhấp nháy. Sương mù phủ kín một vùng thung lũng hoa vàng. Trong xe mọi người yên lặng làm công việc của mình. Không ai nhìn ai, không ai nhìn hắn. Bởi vì nếu để ý thì mọi người sẽ rất đỗi kinh ngạc: Hắn đang mĩm cười! Sáng hôm ấy người nhà cũng hốt hoảng khi nhìn thấy gã đang nằm lạnh cứng trên chiếc băng đá ngoài sân vườn. Xung quanh gã là những trang thơ , cành hoa bất tử và tượng đầu người bằng đất sét. Người nhà lật đật đặt hắn vô xe để đưa vào bệnh viện, không ai nhìn ai, không ai nhìn gã. Bởi vì nếu để ý thì mọi người sẽ rất đỗi kinh ngạc: Gã cũng đang mĩm cười!