Đúng là thơ không phân biệt bất cứ ai chị ạ, như Trần Đăng Khoa 8 tuổi đã có thơ hay, em khâm phục ở đây là khâm phục một người dù tuổi cao nhưng vẫn hoạt bát, vẫn có giọng thơ, hồn thơ nặng chĩu những yêu thương,
"Bất chợt buồn Bất chợt vui Dẫu phai nhạt phấn vẫn cười với xuân! Chút duyên xưa, phảng phất còn Nửa như gió thoảng, nửa nồng nàn hương!" hihi....
Tuổi già ở trong ang nước thẳm Chút vui buồn còn nữa với quê hương Mưa chợt chút nước vô bình đọng sóng Em chộp thơ trong…
Cụ 107 tuổi thật ạ, giờ em thật sự choáng,hihi Già rồi mà vẫn làm thơ, Già rồi mà vẫn mộng mơ lạ thường Em con đường ở cuối nẻo quanh co Ngõ phố nhỏ em chen chiều thực tại Chút vấn vương hay nỗi sầu nhân loại Ôm vào mình nặng chỉu những vần thơ. XIN LỖI vì đã Spam các bác, tai em qua hiếu đọng với những vần thơ,hihi
Mình có mấy bài thơ học theo lối tượng trưng siêu thực của phong trào thơ mới, mời các khen chê nha (NOEL) Noel ấm! Anh thèm mùi trinh nữ Em người lữ khách Noel. Em noel, không chồng Mưa noel... Mưa như màu mắt Em nhìn em trong mắt anh …
Cảm ơn nhuẽng lời nhận xét thẳng thắn và thực lòng của langtu. Mấy ngày hôm nay mình hơi bận cho việc ôn thi vì thế ko thường xuyên lên mạng được. Nói đến ôn thi tực là một sự thay đổi lớn của tôi rồi,hii Trong một luận văn về môn triết học có tiêu đề rằng: " Cái ko thể và cai có thể" Càng đọc vấn đề này tôi càng khó hiểu và rất thích về vấn đề nó đặt ra. Chỉ trong một sự viêc thế nhưng lúc nay ko thể lúc khác coa thể người nay ko thể người khác có thể. Cái không thể ở trong cái có thể cái có…
Có một hôm thằng bạn tôi gọi tôi ra mà nói rằng: "Mày ơi tao khổ quá mày ạ, tao buồn lắm, trong trái tim tao không ai có thể thay thế được nàng" Rồi nó khóc, nó cố uống thật say để quên đi tất cả,Những lúc đó tôi chỉ như một kẻ vô hồn chứng kiến bạn mình đau khổ,quằn quại,tôi biết làm gì đây? Một hôm khác người bạn gái của tôi tựa vai tôi mà nói rằng: "Anh ơi e khổ quá, ba e quyết định đi bước nữa, vậy là e phải sống với bà ấy rồi, làm sao e có thể sống với người không phải là mẹ mình chứ. Những…
Tôi viết về những gì đã sảy ra, về bạn tôi, về những người không con gì trong cuộc sống nay. Đúng vậy, họ đã tin vào ngày ,mai mà họ không biết sẽ đi về đâu, họ đã sống mà như nhưng cô hồn không biết tương lai là gi. Tôi không biết nói gì vơí họ hôm nay tôi chỉ biết rằng đối với tôi cuộc sống thật vô nghĩa, phù du, ảo tưởng, ngày mai đây khi tất cả chỉ là mơ ước, khi ngày mai kà một vết đen sàm sịt, ai biết được ngày mai sẽ đi về đâu, cuộc sống là gì. Ôi ngày mai, những ngày tăm tối nhất, tôi…
Hình như "Huongnhu" rất nhạy cảm với tự nhiên, một tiếng mưa rơi, một chiếc lá rụng cũng có thể làm con tim ban xao xuyến. Bạn hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt khác, dẩu biết rằng tất cả là màu đen của tạo hoá, ngày hôm nay chúng ta sống không biết ngày mai. Giám nòi rằng mình có thể hiểu được nổi buồn của ban, bởi mình cũng một thời như thế. Một chut luyến lưu cho đời thêm thi vị, một ít hư vô trong gam màu tối của cuộc đời, nước mắt ư? Đó chỉ là phương thuốc cuối cùng khi cuộc đời không còn ý nghĩa.…
Nổi buồn, hoài niệm, tình yêu, thất vọng, tất cả những điều sâu lắng ấy, đã thấy trong thơ KO, không phải tự nhiên mà mình chon topic của bạn để đọc đâu, mình đọc thơ bạn là bởi vì nó hợp với tâm trang của mình quá. Không có niềm vui nào không kết thúc bằng nổi buồn và không có nổi buồn nào mãi mãi không có niềm vui. Mình tin tưởng vào tương lai nhưng lại hoài nghi thực tại, cái thực tại với bao điều ô uế quá. Tất cả mọi người, họ chỉ sống vì đồng tiền và niềm vui xác thịt, họ quay cuồng vì nó, họ…
Đọc những bài thơ của bạn, mình thấy rất hay, bạn có một giọng thơ thật buồn,thật sâu, thật lắng đọng. MÌnh đã trải qua biết bao cung bậc khi đọc thơ bạn,chut vu vơ, chut hờn giân, chút chân quê, chút nồng ấm. Biết rằng không nên span vào topic của bạn thế này, nhưng cảm xúc đã quá nhiều, sự ngưởng mộ đã quá lớn, mong KO đừng giận mình nha.D
Những dòng thơ ân tình tha thiết ấy Đã đọng lại một nổi vu vơ Nổi buồn …