Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

tu thu tuyet18

Tôi viết về những gì đã sảy ra, về bạn tôi, về những người không con gì trong cuộc sống nay.  Đúng vậy, họ đã tin vào  ngày ,mai mà họ không biết sẽ đi về đâu, họ đã sống mà như nhưng cô hồn không biết tương lai là gi. Tôi không biết nói gì vơí họ hôm nay tôi chỉ biết rằng đối với tôi cuộc sống thật vô nghĩa, phù du,  ảo tưởng, ngày mai đây khi tất cả chỉ là mơ ước, khi ngày mai kà một vết đen sàm sịt, ai biết được ngày mai sẽ đi về đâu, cuộc sống là gì. Ôi ngày mai, những ngày tăm tối nhất, tôi đang sống mà như tê mê giữa thực tai vô lường, tôi đang sống mà như không còn người nào bên tôi , không con nhưng đam mê cuồng dại , nhưng ngày tháng vô tư hồn nhiên vui buồn, không biết đã ở đâu trong mớ tởm lợm đen tối. Ngày mai ơi! Ngươi là gì chứ? Vì sao người cứ phải chốn tránh, vì sao người mãi vô hồn mà lánh xa ta, ai biét được nhưng ngày đã xa, ai biết được nhữg gì sắp tới, ôi ! ngày mai cuộc sống là những vết ngăn đen xì của thực tai, còn thực tại là sự mong muốn không nguôi. Tôi đã ống, đã sinh ra trên mãnh đất nay, đã biễt thế nào là  đớn đau, tôi chỉ muốn viết ra những lời tâm sự, nhưng lời của một kẻ đang say, bởi vì khi tôi tỉnh tôi sẽ không thể làm như vậy, lí trí tôi đã chế ngự tất cả, nó không cho phep tôi sai lầm không cho phép tôi đánh mất mình trong cuộc sống, nhưng trời ơi tôi muồn lắm chứ những giấy phút vô hồn nô đùa bên lu ban, giây phút không còn lo toan tính toán khồng còn những cản trở của lí tính, tôi dẫ mất tất cả, mất đi con người tôi chỉ vì cỏn con danh dự, hởi ôi cuộc sống hãy trả lại cho tôi những gì tôi đáng có, hởi ôi đâu rồi ngày mai.
Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Người ta nói khi say là khi ta nói những gì thật lòng mình nhất, nhưng thực ra lúc say là lúc tâm trí ta tỉnh nhất, và khi không say thì ta không dám thổ lộ nỗi lòng mình mà thôi.Tương lai đó chính là hiên tại, bởi hiện tại giờ là nền tảng cho tương lai, sống tốt trong hiện tại thì sẽ có một tương lai tốt. Theo lý lịch thì em đang còn là một sinh viên, tuổi còn rất trẻ, có điều gì trong tâm trí của em, chị cảm nhận một nỗi buồn, chán chường và những lời than thở về tương lai...dù trong chừng mực nào có thể, em hãy gượng đứng lên, em còn có gia đình, bạn bè và thầy cô giáo, đừng bi quan như thế, dù trường hợp nào tệ đến đâu cũng có cách giải quyết mà, em hãy tâm sự cùng ba mẹ...nói rõ những điều uẩn khúc của mình, hay tâm sự với những chuyên viên tâm lý để giải toả, đừng vùi sâu vào men say của bia rượu...em nhé.
Có những điều khi còn trẻ ta nghĩ như mất tất cả, ví dụ như tình yêu, khi yêu một ai đó với một tình yêu đơn phương, đau khổ và thất vọng, có thể nói là đất dưới chân sụp đổ, hoặc xem như là mất tất cả...đó là chị ví dụ thế, nhưng khi em trưởng thành hơn, đứng trên một góc cạnh của người từng trải, thì em sẽ nghĩ khác, tất nhiên là cảm xúc vẫn là đau khổ lắm, nhưng họ sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, vì họ suy nghĩ về trách nhiệm với ba mẹ, với gia đình và xã hội. Do đó những người từng trải có trí tuệ và tinh thần vững vàng sẽ không bao giờ làm những điều dại dột, ảnh hưởng tới bản thân, vì họ biết bản thân họ(thể xác lẫn tâm hồn) là tình yêu vô bờ bến của ba mẹ.Mong em hãy vượt qua.Vài dòng tâm sự gửi tới em trong chuyên mục  "lời nói khi say".
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

tôi thường hay thắc mắc vì sao các đấng ông chồng hay thích nhậu?kể cả khi ăn cơm với vợ nghe hú là bỏ bữa cơm chạy liền..nhiều lúc tôi nhìn khía cạnh này khía cạnh nọ và cho là những người đàn ông ấy thuộc dạng hư hỏng...nhưng rồi tôi hiểu ra...có nhiều thứ trong công việc..hay đời sống quá đè nặng lên đôi vai người đàn ông...lo toan công việc vừa buồn chuyện con cái không thành đạt...hay có thể vợ chồng không có lối suy nghĩ chung và vì thế họ tìm đến những người đàn ông hiểu mình để chia sẻ...và dường như thành một thói quen trong cuộc đời họ.họ không còn muốn chia sẻ với vợ...hay với người thân trong gia đình...vì có thể ra ngoài họ có thể giải quyết công việc có hiểu quả kể cả vấn đề tình cảm..nhưng như vậy họ ssẽ lún sâu và tách rời khỏi tình yêu của con,của vợ.tại sao họ không thể ngồi với nhau để tâm sự xem cùng nhau để giải quyết cho lối đi chung của vợ chồng con cái..chỉ một chút thôi...mọi cái sẽ thay đổi.say không phải là hay..có thể trong cơn say bạn có thể là chính mình...nhưng cũng có thể trong cơn say làm bạn tự huỷ hoại mình.có thể về sức khoẻ về...suy nghĩ...trở nên cộc cằn thô lỗ..hoặc....có thể làm vợ chồng thêm sưc mẻ người đời nhìn bạn trong yếu đuối.hãy hạn chế say trong những giới hạn những cuộc chơi..say không thể guíp ta đứng lên được ,chỉ khi tỉnh ta mới giải quyết mọi điều.bơi say thì giống như người mất lí trí.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu thu tuyet18

Có một hôm thằng bạn tôi gọi tôi ra mà nói rằng: "Mày ơi tao khổ quá mày ạ, tao buồn lắm, trong trái tim tao không ai có thể thay thế được nàng" Rồi nó khóc, nó cố uống thật say để quên đi tất cả,Những lúc đó tôi chỉ như một kẻ vô hồn chứng kiến bạn mình đau khổ,quằn quại,tôi biết làm gì đây?  Một hôm khác người bạn gái của tôi  tựa vai tôi mà nói rằng: "Anh ơi e khổ quá, ba e quyết định đi bước nữa, vậy là e phải sống với bà  ấy rồi, làm sao e có thể sống với người không phải là mẹ mình chứ. Những lúc như thế tôi chỉ biết im lặng, đưa khăn cho cô ấy lau nước mắt rồi dồn hai đứa vào khoảng không tỉnh lặng. Tôi biết làm gì đây? Lại một hôm  chị tôi đi làm về, vứa  tới nhà thì bù lum bù loa lên khóc, hỏi ra mới biết là chị tôi đã mất việc, biết thì biết vậy, tôi cũng chỉ có thể đứng chơ nơi cuối nhà với một sự lạnh lùng vô cảm. Những lúc ấy tôi biết làm gì đây??? Mọi người ai cũng vậy đều tự có riêng cho mình những cái để hướng tới để hi vọng, hoặc là có đau khổ đi nữa thì đó cũng là những đau đớn từ sâu thẳm trái tim mình. Còn tôi tôi sống nhưng không biết mình cần gì, mình là gi, mình sống để lam gì. Mổi ngày trên thế gian của tôi là một dấu hỏi. Dấu hỏi đó không phải là dấu hỏi cho tương lai, dấu hỏi đó  không phải là dấu hỏi cho thựch tại, mà tệ hơn nữa nó cũng không phải là dấu hởi cho sự yêu thích, đam mê, buồn vui, hay đau khổ. Tôi muốn hỏi nhưng không biết tôi cần gì và người trả lời cho tôi là ai. Đúng thật là nực cười phải không???
 Chị MY “mùa thu” em cảm ơn chị rất nhiều về những lờ khuyên,  dấu có thế em sẽ làm chị thất vọng, nhưng được một người quan tâm tới mình là rất quý, nhất là khi người đó không biết mình là ai, bởi những lúc đó người ta mới thực long mà quan tâm, mà lo lắng. Rất mong được tâm sự với chị nhiêu nhiều, chúc chị mạnh khoẻ!!!


ĐỜI LÀ MẸ KIẾP
        (Trần Lê Anh)
Dạo bước dài trên bao ngã đam mê
Cuộc đời chôi và ước mơ còn đó
Chỉ một thôi nhưng mà không thể
Bao ngã cuộc đời nhưng không ngã cho tôi.

Một mai thôi thời gian mãi cứ trôi
Cuôc đời hết và ngày xanh cũng hết
Chưa một chút vần vương trên lá biếc
Một tiếng cười hay tiếng nấc đau thương
Chưa đặt chân in dấu vết hôm nay
và cát sỏi mòn mùi mồ hôi đổ
Tôi chưa biết mặt trời kia cháy bỏng
Từng giọt mưa khi bóng nước lặng trôi
Rồi chợt tan bóng nước vỡ liên hồi
Ôi! cuộc sống có gì tôi đâu biết
Mây lơ lững mây bay về đâu vậy?
Sông luân hồi hay nước mắt trần gian?
Ánh sao băng qua bao ngã trăng ngàn
Ai mà biết là gì trong cuộc sống
Kiếp người kia bước xuôi bước về đâu
Họ cười nói hay kiêu kì nhạo báng
Họ là ai? Mà ai cần biết họ
Họ qua đời ta vẫn cứ riêng ta
Rồi đ ến khi đỏ thắng một vòng hoa
Của ai đó phía trên bia tạc đá
Ai đi rồi nhưng ai còn chưa rõ
Cuộc sống là gì? Ai phân gải cho tôi
Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Đọc bài viết của em, chị hiểu đôi chút thôi, một điều gì đó mà em cảm nhận đoá là sự trống rỗng trong tâm hồn, chưa định hướng được là ta sống để làm gì?Không buồn, không vui ...một sự trống trải của sự bi quan về cuộc sống.Em rất nhạy cảm để nhận biết về những nỗi buồn, khi bạn trai thất tình, khi bạn gái thổ lộ tâm sự buồn về người cha đi bước nữa, khi người chị mất việc..vv.em chỉ cảm nhận và buồn , chán chường và em chưa biết cách hoá giải những điều đó, em chưa lý giải được để làm sao vực những nỗi buồn đó lên thành sức mạnh của tình yêu cuộc sống.
Nỗi buồn trong chúng ta ai cũng có, đó là những điều luôn có sẵng trong thực tế hôm nay, nhưng bên cạnh nỗi buồn là biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc.., vậy cớ gì mà ta cứ vin vào nỗi đau để mà dằn vặt bản thân để nỗi buồn gặm nhấm chúng ta.
Nỗi buồn, chị có thể nói cùng em là chị đã thật sự có rất nhiều nỗi buồn, trong đó chính là nỗi buồn đau đến tột cùng khi mất đi những người thân yêu nhất mà chị hằng yêu quí, đau sót lắm em ạ, hằng đêm nước mắt tràn khổ đau, viết cho em mà chị đây giàn dụa nước mắt(có thể là chị nhạy cảm quá chăng?)...vậy mà chị vẫn cố vui, cố hạnh phúc, cố mỉm cười, cố sống tốt, sống có mục đích và lý tưởng , trước hết bản thân mình thật tốt đã, sau đó là giúp gia đình, sau đó chính là góp công sức, trí tuệ,tâm hồn, tình yêu thương.....cho xã hội.Em hãy thử suy nghĩ xem nhé, chị mong em không bao giờ say nữa, mà hãy tỉnh táo bước vào tương lai sáng, nơi đó, em sẽ biết là mình sẽ phải làm gì, sống vì mục đích gì, và quan trọng theo chị bây giờ mục đích cao nhất của em đó chính là việc học tập, học thật giỏi, học trước nhất đó là học cho mình để sau này em có một hành trang vững vàng bước vào đời.Bên cạnh đó, em hãy tự học thêm cách giao tiếp , cách ứng sử, lòng tự tin vv....để em vững vàng và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn.Chị luôn hy vọng ở em,hãy là niềm tự hào của ba mẹ em nhé.Hãy là một người con hiếu thảo , biết suy nghĩ trước sau, và không bao giờ huỷ hoại bản thân mình vì những suy nghĩ bi quan em nhé.Chúc em thành công.
Người chị không quen biết.
Mùa Thu
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

Tất cả những lý do trên cõi đời này xuất hiện chỉ có một mục đích: bào chữa sai lầm của mình. Mà sai lầm vẫn cứ là sai lầm, dù đó là lý do gì đi chăng nữa. Tôi cảm thấy bạn là một thằng con trai hèn quá, bạn chỉ dám làm một con ốc suốt ngày chui vào cái võ rỗng tếch bên trong, vì đó là nơi bạn cảm nhận được sự an tòan. Bạn đưa ra rất nhiều vấn đề cho mình suy nghĩ "tôi biết làm gì đây?", "Còn tôi tôi sống nhưng không biết mình cần gì, mình là gi, mình sống để lam gì. Mổi ngày trên thế gian của tôi là một dấu hỏi. Dấu hỏi đó không phải là dấu hỏi cho tương lai, dấu hỏi đó  không phải là dấu hỏi cho thựch tại, mà tệ hơn nữa nó cũng không phải là dấu hởi cho sự yêu thích, đam mê, buồn vui, hay đau khổ. Tôi muốn hỏi nhưng không biết tôi cần gì và người trả lời cho tôi là ai. Đúng thật là nực cười phải không???" nhưng thật chất bạn chưa nhìn ra được vấn đề chỉ xuất phát từ chính bản thân mình mà thôi. Chúng ta là con người, không phải là thần thánh, không phải chuyện gì cũng có thể làm được. Chuyện bạn gái bạn, thực ra có cần để bạn suy nghĩ hay không? Bạn chỉ có thể là một điểm tựa cho cô ấy lúc cô ấy gục ngã, bạn chỉ có thể dìu cô ấy đứng lên sau những lần té đau, như thế là đủ rồi. Bạn đặt ra một dấu hỏi, nhưng không biết hỏi ai, không biết mình cần gì, và sống để làm gì. Xin thưa với bạn rằng: đầu tiên là hãy sống vì gia đình, vì mẹ cha mình trước nhất. Điều mình cần nhất bây giờ là làm sao đổi được những nụ cười trên môi của cha mẹ, cho cha mẹ bớt nhọc nhằn vì năm tháng vất vả nuôi chúng ta lớn khôn. Và điều cuối cùng, hãy hỏi lại chính bản thân mình xem: mình đã là tròn bổn phận của 1 người con, người cháu hay chưa? Đã đủ hành trang cho những bước tiếp theo của cuộc đời hay chưa? Những chuyện tình cảm vu vơ, yêu đương lãng mạn gì đó mình nghĩ cũng chưa thật cần thiết bây giờ. Ngừơi ta không xấu hổ về ước mơ của mình, nhưng sẽ chê cười những ai không dám một lần biến ước mơ thành sự thật
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tu thu tuyet18

Cảm ơn nhuẽng lời nhận xét thẳng thắn và thực lòng của langtu. Mấy ngày hôm nay mình hơi bận cho việc ôn thi vì thế ko thường xuyên lên mạng được. Nói đến ôn thi tực là một sự thay đổi lớn của tôi rồi,hii
 Trong một luận văn về môn triết học có tiêu đề rằng: " Cái ko thể và cai có thể" Càng đọc vấn đề này tôi càng khó hiểu và rất thích về vấn đề nó đặt ra. Chỉ trong một sự viêc thế nhưng lúc nay ko thể lúc khác coa thể người nay ko thể người khác có thể. Cái không thể ở trong cái có thể cái có thể cũng có thể nằm trong cái không thể, không thể và có thể la hai mặt của một vấn đê mâu thuấn nhau mà không bao giờ chúng ta có thể giải thích triệt để.
 Cũng như tôi có thể tư trước tới giờ mọi người đã hiểu nhâm về tôi. không phải tôi là một đứa con vô tích sự bị ba mẹ ghét bỏ mọi người khinh bỉ, mà tôi giờ đây là niềm hi vọng là hãnh diện của gia đình mình. THế nhưng tôi không biết tôi sống để làm gi tôi phải tự lừa dối mình làm gì, tôi không giám làm những j mình thích bạn bè khinh ghét tôi vì tôi sống quá quy tắc và phức tạp. thật tôi đang rất chán thế nhưng tôi vẫn phải sống tôi không chán đời mà tôi cjir không biết đời là gì mà thôi. Cị giá thân yêu em rất vùi vì được wuen chị em cũng rất xin lôi vì đã gợi lại nổi buồn cho chị, mong răng một hôm nào đó chị em mình sẽ được từong phùng.hihihi
 Em đã hiểu những lời dạy bảo của chị. em sẽ cố gắng chị a! Dạo này em có chut việc bân không thường xuyên ghé mạng được, có ý kiến gì chị cứ pos bài lên để em hịc hỏi chị nhé, cảm ơn chị nhiêu nhiều
Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bao anh

" Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh  
                  Một vì sao trơ trọi cuối trời xa "
                  Để nơi ấy cùng bạn thơ ngồi nhậu
                  Hầu rượu trà là một chị Hằng Nga !
Quê người lần lữa nắng mưa
Nỗi vui nay với duyên xưa ngậm ngùi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thẩm Phương

Cứ tưởng là đã tỉnh
Mà lại hoá đang say
Giật mình thức dậy ngay
Nhận ra hồn run rẩy!
Ngẫm hương thừa phấn lạt thương thân gái
Trông gió thảm mưa sầu tủi phận hoa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]