Có một hôm thằng bạn tôi gọi tôi ra mà nói rằng: "Mày ơi tao khổ quá mày ạ, tao buồn lắm, trong trái tim tao không ai có thể thay thế được nàng" Rồi nó khóc, nó cố uống thật say để quên đi tất cả,Những lúc đó tôi chỉ như một kẻ vô hồn chứng kiến bạn mình đau khổ,quằn quại,tôi biết làm gì đây? Một hôm khác người bạn gái của tôi tựa vai tôi mà nói rằng: "Anh ơi e khổ quá, ba e quyết định đi bước nữa, vậy là e phải sống với bà ấy rồi, làm sao e có thể sống với người không phải là mẹ mình chứ. Những lúc như thế tôi chỉ biết im lặng, đưa khăn cho cô ấy lau nước mắt rồi dồn hai đứa vào khoảng không tỉnh lặng. Tôi biết làm gì đây? Lại một hôm chị tôi đi làm về, vứa tới nhà thì bù lum bù loa lên khóc, hỏi ra mới biết là chị tôi đã mất việc, biết thì biết vậy, tôi cũng chỉ có thể đứng chơ nơi cuối nhà với một sự lạnh lùng vô cảm. Những lúc ấy tôi biết làm gì đây??? Mọi người ai cũng vậy đều tự có riêng cho mình những cái để hướng tới để hi vọng, hoặc là có đau khổ đi nữa thì đó cũng là những đau đớn từ sâu thẳm trái tim mình. Còn tôi tôi sống nhưng không biết mình cần gì, mình là gi, mình sống để lam gì. Mổi ngày trên thế gian của tôi là một dấu hỏi. Dấu hỏi đó không phải là dấu hỏi cho tương lai, dấu hỏi đó không phải là dấu hỏi cho thựch tại, mà tệ hơn nữa nó cũng không phải là dấu hởi cho sự yêu thích, đam mê, buồn vui, hay đau khổ. Tôi muốn hỏi nhưng không biết tôi cần gì và người trả lời cho tôi là ai. Đúng thật là nực cười phải không???
Chị MY “mùa thu” em cảm ơn chị rất nhiều về những lờ khuyên, dấu có thế em sẽ làm chị thất vọng, nhưng được một người quan tâm tới mình là rất quý, nhất là khi người đó không biết mình là ai, bởi những lúc đó người ta mới thực long mà quan tâm, mà lo lắng. Rất mong được tâm sự với chị nhiêu nhiều, chúc chị mạnh khoẻ!!!
ĐỜI LÀ MẸ KIẾP
(Trần Lê Anh)
Dạo bước dài trên bao ngã đam mê
Cuộc đời chôi và ước mơ còn đó
Chỉ một thôi nhưng mà không thể
Bao ngã cuộc đời nhưng không ngã cho tôi.
Một mai thôi thời gian mãi cứ trôi
Cuôc đời hết và ngày xanh cũng hết
Chưa một chút vần vương trên lá biếc
Một tiếng cười hay tiếng nấc đau thương
Chưa đặt chân in dấu vết hôm nay
và cát sỏi mòn mùi mồ hôi đổ
Tôi chưa biết mặt trời kia cháy bỏng
Từng giọt mưa khi bóng nước lặng trôi
Rồi chợt tan bóng nước vỡ liên hồi
Ôi! cuộc sống có gì tôi đâu biết
Mây lơ lững mây bay về đâu vậy?
Sông luân hồi hay nước mắt trần gian?
Ánh sao băng qua bao ngã trăng ngàn
Ai mà biết là gì trong cuộc sống
Kiếp người kia bước xuôi bước về đâu
Họ cười nói hay kiêu kì nhạo báng
Họ là ai? Mà ai cần biết họ
Họ qua đời ta vẫn cứ riêng ta
Rồi đ ến khi đỏ thắng một vòng hoa
Của ai đó phía trên bia tạc đá
Ai đi rồi nhưng ai còn chưa rõ
Cuộc sống là gì? Ai phân gải cho tôi
Mọi nơi sẽ trở nên hoang vắng, tịch liêu cho dù nơi đó là thiên đường nếu không có chỗ cho trái tim trú ngụ