Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thuyết có bài thơ rất hay về Phố Làng, HT xin góp vài cảm nghĩ về số phận người con gái làng quê ra thành phố:
Chiều đông Chiều đông gió đã lạnh rồi Em tìm hơi ấm bên tôi đã chiều Chiều tôi còn được bao nhiêu Ngang trời mây trắng gió nhiều mưa bay Đông về phố vắng heo may Bên đường em đứng lắt lay bóng chiều Chiều ơi, phận gái liêu xiêu Khép sao cánh áo giữa nhiều gió đông.
Mùa thu dịu êm, bầu trời xanh bao la Gió reo ca bản nhạc lá giao hòa Cầm tay nhau vui bước trên đường mới Nắng vàng ươm khoe cánh hoa la đà Ngày hội vui, thắm thiết muôn lời ca Ngọn gió mới bay cao cờ thướt tha Việt nam bình yên non sông ngàn yêu dấu Dải gấm hoa, nắng hồng trên quê nhà
Trăng lên tròn vạnh đằng Tây Dòng sông bỗng chốc dát đầy bạc dăng Thuyền chài đậu bến sông trăng Mơ màng sóng vỗ vĩnh hằng đêm thu Xa đưa à hỡi… à ru… Dài trên sóng nước biết từ thuyền ai Có cô vợ trẻ dân chài Nhớ quê ở tận xóm Đoài đêm nay.
Chỉ là một chút rau thơm Mà cho hương vị khi cơm cỗ đầy Chỉ là một trái ớt cay Mà cho hồn rượu ngất say đất trời Chỉ là một chiếc lá rơi Mà buồn sâu lắng mắt người lại qua Chỉ là một chút phôi pha Mà sao không thể xóa nhòa trăm năm Trăm năm thế giới vẫn nằm Từ điều nhỏ nhất ở trong tim người. Tim ơi hãy nhớ cất lời Thành điều sâu lắng tim người ta yêu.
Mùa Thu có lá vàng rơi Trần gian có kiếp người nơi cuối trời Lá rơi về gốc nắng soi Trầm luân mưa gió lá vùi lấp thân Nhân sinh bến đợi cũng gần Xoay tròn một giấc phù vân kiếp người Mai rồi thấy lá xanh tươi Biết là hồn lá khô rơi thu vàng Trời cao chi lắm đa mang Đến ngày về cội, nhẹ nhàng lá rơi.
Nắng về ươm sắc lá bay Ban mai xanh hạ trong ngày còn mưa Thu vàng nay đã khác xưa Giữa trưa nắng nhạt biết vừa thu sang Chiều oi gió vắng mơ màng Tối còn sấm động bên đàng mưa bay I ầm bạch lộ hôm nay Mắt nai ngơ ngác mộng say thu vàng?
Em ơi lá đã rơi rồi Nhặt lên lại những bồi hồi cho nhau Lá thương lá nhớ nát nhàu Nhặt lên lại những chạm đau áo đời Lá rơi, rơi lá, lá rơi Có người thương lá, tôi ơi đừng buồn
Cảm ơn Flamingo và các bạn tham gia chủ đề này đã giúp HT hiểu rõ hơn bài thơ. Ngày lễ, rỗi rãi HT thử dịch lại mong các bạn lượng thứ:
Xin đừng diễn tả tình yêu, Tình yêu chẳng thể là điều nói ra, Một làn gió dịu thoảng qua Vô hình, lặng lẽ đó là tình yêu Tình tôi, tôi kể thật nhiều, Trao nàng tất cả những điều trong tim, với bao lo sợ, lạnh run. Chao ôi! nàng chẳng ngại ngần bỏ đi Ngày kia nàng đã xa tôi, Một người khách lạ mới rồi qua đây, Vô hình, lặng lẽ gió bay Mang…
Tầm xuân xanh biếc biếc xanh Một ngày nắng cháy chết cành nụ khô Dập dờn cánh bướm còn mơ Vườn cà bên đó vẫn chờ người sang Xin đừng úp mặt giếng làng Kẻo gàu nước sánh đổ sang ao bèo Giếng làng vẫn khát trăng treo Bóng cô con gái quê nghèo tầm xuân Dẫu rằng một kiếp phù vân Dẫu rằng cười vỡ vạn lần chân chim Dung nhan thôi chớ kiếm tìm Bóng hình thôi cũng khuất chìm trời xa Thương người trôi dạt đời hoa Thương hồng nhan phận mưa sa ngoài đồng Ai về… ……
Sững sờ cây gạo ra hoa Cháy như lửa đỏ tháng ba lại về Mưa xuân mặc gió não nề Thổi bùng khát vọng lời thề năm xưa Tuổi thơ gốc gạo chơi đùa Chờ bông hoa nặng nước mưa rớt cành Hoa rơi lã chã cỏ xanh Tặng người tay đón bông lành vẹn nguyên Bến sông nay đã bình yên Ngọn cây ríu rít tiếng chim xanh trời Dòng sông vẫn lặng lờ trôi Tim tôi chạm cánh hoa trôi đỏ ngời Nghẹn ngào vớt cánh hoa tươi Nhớ câu chuyện cũ nhớ lời thủy chung Người đi say mộng anh hùng Người chờ người…