PHÚT TRƯỚC CỦA NGÀY HÔM NAY ________________________________________ Phút trước của ngày hôm sau Gọi đến anh nhắc ngủ Cười với anh hẹn ước Hát một câu chân thành
Phút trước của ngày hôm sau Bung màn chào đêm lấp lánh Tắt đèn ru khúc nhiệm màu Ngả chiếc gối vẽ giấc mơ muôn lối Dệt tình thương những ngày tương lai
Phút trước của ngày hôm sau Vặn nắp đồng hồ hẹn bình minh thức dậy Mai nắng có hửng như màu mắt em?
LỐI VỀ Trong những câu chuyện tôi đọc trên sách báo, luôn có hình ảnh lối về trong góc hẻm tâm hồn mỗi con người. Tôi tin, giống như người lữ hành sau chặng đường mệt nhoài luôn muốn bước về ngôi nhà bình yên của mình. Tôi cứ nhắm mắt lại tưởng tượng, tuổi thơ của tôi nói rằng ngôi nhà ấy thật đẹp, nó bình dị bên con suối róc rách gõ nhạc, bên rừng cây xanh có loài chim dù bay tới phương trời nào vẫn về tổ trong buổi hoàng hôn... Lớn thêm một chút, tôi thích xa nhà. Dường như ai cũng có một tuổi…
THÁNG BA Trên con đường ngập ngừng màu nắng tháng ba, chút thảng thốt hiện về trong mắt, bất chợt nhận ra: tháng tư đã sắp xa. Tôi nhớ, tôi yêu… miên man niềm thương với thất thường khí hậu, khi cái nóng chỉ mới dâng lên nhàn nhạt, đủ để cảm giác, đã gặp cơn mưa bất chợt lạnh… Tháng ba, cái tháng mong manh, gợi trong tôi biết bao xúc cảm. Biết yêu những câu thơ tuyệt diệu, ngọt ngào nhạc điệu giao mùa, biết loay hoay, vụng dại viết những ngôn từ ngô nghê trên trang giấy. Chẳng phải là thứ ngôn…
THÁNG BA Trên con đường ngập ngừng màu nắng tháng ba, chút thảng thốt hiện về trong mắt, bất chợt nhận ra: tháng tư đã sắp xa. Tôi nhớ, tôi yêu… miên man niềm thương với thất thường khí hậu, khi cái nóng chỉ mới dâng lên nhàn nhạt, đủ để cảm giác, đã gặp cơn mưa bất chợt lạnh… Tháng ba, cái tháng mong manh, gợi trong tôi biết bao xúc cảm. Biết yêu những câu thơ tuyệt diệu, ngọt ngào nhạc điệu giao mùa, biết loay hoay, vụng dại viết những ngôn từ ngô nghê trên trang giấy. Chẳng phải là thứ ngôn…
MĂNG RỪNG Sau những cơn mưa hè, các mẹ, các chị thường đeo lu cở vào rừng đào măng. Lẩn khuất dưới thân tre, trúc thẳng đứng là những mầm tre mập mạp mới bật nhú khỏi mặt đất. Từ những đọt măng non ấy với sự khéo léo có thể chế biến thành nhiều món ăn đậm đà hương vị vùng cao. Măng củ non được bóc bớt lớp vỏ ngoài, lộ ra lớp măng trắng ngần bên trong. Sau đó phần giữa củ măng được cắt thành từng miếng vuông vức luộc trên bếp củi. Khi ăn, miếng măng có vị rôn rốt, ngòn ngọt và đậm đà hương vị núi…
PHỞ CHỢ PHIÊN Mỗi tháng gió mùa đông bắc hiu hiu thổi, lòng tôi chộn rộn nhớ những buổi chợ phiên quê mình. Ăm ắp đầy kỷ niệm sau cái bậc cửa gỗ cao trong ngôi nhà trình tường dựa lưng vào núi. Tuổi thơ tôi không nhớ nổi mình đã bao lần bước chân qua bậc cửa ấy để đòi mế đi theo mỗi cuối tuần. Chợ phiên San Thàng ở thị xã Lai Châu xúng xính áo hoa, mùi chàm quấn quýt trong làn gió. Mế gùi rau cải đắng, susu, bắp chuối bằng lu cở, bố dắt ngựa thồ củi, tôi ôm con gà mái mơ lăng xăng…
DƯ VỊ ẨM THỰC XỨ “MƯỜNG TRỜI” Đến xứ “mường Trời”- Lai Châu, thưởng thức các món ăn dân tộc, dư vị đậm đà của mỗi món ăn sẽ níu chân du khách. Để dù đi xa, mỗi người vẫn muốn trở lại trong vòng xòe đoàn kết, muốn đi thăm lễ hội: Nàng Han, Then Kin Pang, Căm Mương, Gầu Tào... Muốn nhìn thấy cô gái má ửng hồng kẹp cá trên bếp than mời khách quý nơi xa... – đó là lời tâm sự không của riêng ai nếu có dịp đến với mảnh đất phên dậu Tổ quốc. Ở nơi đây, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác yên bình khi…
ĐIỀU ƯỚC 20/10, khi xung quanh tôi là những tiếng chúc tụng, những bó hoa bọc giấy bóng kiếng sặc sỡ, bất chợt nhớ đến quê nhà. Trái tim khẽ thầm thì, những điều ước được gởi theo những chiếc đèn giời thả lung linh trên bầu trời Hà Thành của ngày này: Ước không còn nghe tiếng thở dài, mệt nhọc của mẹ trong điện thoại. Mẹ ơi! Đừng ốm nữa, đừng bệnh nữa... Ước gì những đứa con trên thế gian này, cũng như tôi, khi lớn lên, khi đi xa, cha mẹ ở nhà sẽ luôn bình an. Dẫu biết ước chỉ là…
Con viết bức thư này cho mẹ vào tháng mười hai… heo may tràn về trên những công trường tấp nập, cảnh vật ngả sang mùa. Bất chợt con nhận ra mùa xuân đã chạm khẽ trên lá non, bật lên những nụ chồi xanh biếc. Thấp thoáng cánh én đưa mùa về trên nền trời gió lộng. Thị xã chỗ con ở cũng đang cựa mình đổi mới, hừng hực sức xuân.