Em chưa bao giờ chia sẻ cùng anh Ngày thương anh, em bắt đầu nói dối Với tình yêu, em thành người có lỗi Khi nỗi nhớ dâng đầy, em lại nhủ: phải nào yêu!
Lần đầu hẹn anh xao xuyến biết bao nhiêu Em chờ khi phố đông đến chiều phố lặng Anh đến cuối ngày khi khuất dần vạt nắng Lại dối lòng: Em vừa đến đấy thôi!
Câu chuyện giữa chúng mình là kết nối đơn côi Để rồi giữa bâng quơ anh kể về người cũ Em biết thời gian…
Tháng mười hai lặng lẽ gió heo may Ươm cái rét trong buổi chiều đông ấy Lá xạc xào như bàn tay người vẫy Mùa đông năm nay… Ta không ở cạnh người!
Tháng mười hai nhớ lắm tiếng ai cười Ấm áp thinh không Những âm thanh đồng vọng Nốt nhạc thả rơi… xôn xao chiều con sóng Dạ khúc nào thắp lửa những Đêm mưa!
Tháng mười hai về… Muốn chuộc lỗi lầm xưa Muốn cùng ai nhặt lá khô Dán mảnh trăng…
Em dặn rồi sẽ đi vắng ít ngày thôi Quán xá nhờ anh trông nom then cài mỗi tối Nhà trống hoác, trống huơ Chỉ có ít câu thơ, rõ tội anh nhớ qua lại chuyện trò Kẻo thơ dỗi Lại xa!
Anh thật thà nên cứ vào ra sửa lại mái tranh che tấm phênh cho ấm Nhà không có gì lại vắng em nên rộng Nên nghe rõ tiếng thì thầm lẩm bẩm: Rõ là lâu!
Công việc ngày này nối tiếp những ngày sau Ừ, cũng bình thường thôi Có gì đâu mà lo lắng Trời không nắng thì mưa Chán mưa thì lại nắng (Nói…
Làng bên sông Chị ngọc ngà rám trăng mười tám Tôi gã trai trăng tròn khờ khạo Đêm bên sông... Ngắm dáng nguyệt ngỡ ngàng
Chúng tôi lớn lên sau luỹ tre làng Thời thơ ấu trên lưng trâu bắt bướm Gã mục đồng tuổi tròn trăng vừa chớm Một đêm xao lòng, ngắm chị bên sông
Chị đẹp nhất làng Mê đắm mắt đàn ông Nhưng là nỗi xót xa trong mắt bà, mắt mẹ Con gái hồng nhan.."khổ thân con bé Cuộc đời có mấy người không khỏi bạc phận đâu!"
Đã khép tất cả những ký ức của ngày hôm qua Em lui vào góc khuất Xé nát những trang thơ Nhổ tung từng cảm xúc Để không bao giờ Làm thơ cho anh
Đã qua những ngày mong manh, mong manh Đã qua những ngày chòng chành giữa yêu thương và thất vọng Để bây giờ chỉ riêng mình một bóng Em cười cợt với đời Long đong, long đong…
Mùa thu lặng lẽ giữa thinh không Sông ngân lặng lẽ cầu ô thước Em lặng lẽ ôm trong lòng điều ước Trong ngày trời đất gặp nhau
Dù anh có tự nhận mình là mùa thu Vặt trụi những chiếc lá trên cành chiều ấy Để trăng đêm run rẩy Để mùa cằn cổi xanh
Dù anh đã ẩn mình để em không nhận ra anh Dù anh có bảo với em: Ngày vẫn bình thường lắm Và anh tự ru mình đã ngủ say sau đôi mắt nhắm Em vẫn nhận ra những yêu thương!
Em vẫn nhận ra anh giữa cuộc sống đời thường Dù anh cố trở thành bình thường trong cuộc sống Nhưng những vần thơ nóng bỏng Những nỗi buồn sâu lắng ... Vẫn rơi ra!